Nửa canh giờ là nói quá lên, đợi lúc A Đoàn tắm rửa xong đi ra, Ngô
Đồng đã thay xong quần áo ngồi ở trên giường, cúi đầu đọc sách trong tay,
mất A Đoàn sáng lên, xõa tóc ướt chạy qua, nhào thẳng vào trong ngực
Ngô Đồng, đôi mắt tỏa sáng “Thái Tử ca ca!”
“Vui như vậy sao?”
Vừa nói vừa đứng dậy kéo A Đoàn đến ngồi trước gương đồng, cầm
lấy khăn Bán Đông Bán Hạ vừa để lại rồi lặng yên lui ra ngoài, lực vừa
phải lai tóc cho A Đoàn, bên môi là nụ cười bất đắc dĩ, “đã là vợ người ta
còn lỗ mãng như vậy.” Hai gò má A Đoàn đỏ bừng, nhìn chằm chằm Ngô
Đồng.
Mắt hạnh tròn vo tỏa sáng.
“Thái Tử ca ca, hôm nay chàng không bận sao?”
Tóc A Đoàn dài thẳng, còn mềm mại hơn so với tơ lụa thượng hạng,
đầu ngón tay xuyên qua hàng tóc còn hơi ẩm, từng sợi tóc mềm mại quấn
quanh. Cười khẽ nhìn A Đoàn trong gương, dịu dàng nói “Gần đây không
có chuyện gì lớn, không vội.” Trong đầu thoáng qua khoảng thời gian bận
rộn sau hôn lễ kiếp trước, nàng cũng chờ đợi như vậy.
Kiếp này tất nhiên không thể như thế nữa.
A Đoàn lại nghĩ đến cái khác, nghĩ đến nửa tháng sau khi tứ hôn luôn
không thấy Thái Tử ca ca, hỏi Giang Vạn Lí, hắn luôn nói Thái Tử ca ca
đang bận. Khi đó bản thân cũng đang chuẩn bị gả không nói gì nhiều, đêm
xuống trong lòng luôn có chút không bằng lòng. Bây giờ nghĩ lại, khi đó
hắn bận rộn như vậy, là vì để bây giờ có thời gian đi cùng mình sao?
đã cho rằng đáp án là như vậy.