Từ trên ghế đứng dậy, kiễng chân ôm cổ Ngô Đồng, sau đó hướng
thẳng vào bờ môi đẹp đẽ của hắnmà cắn lên. Ngô Đồng đầu tiên là ngẩn
người, sau đó cười khẽ, cũng ôm A Đoàn, làm sâu thêm nụ hôn này.
Chuyện kế tiếp A Đoàn càng khẳng định suy đoán của mình, tất nhiên
là như thế. Hôm sau hai người cũng không về cung, Ngô Đồng càng không
xử lý chuyện gì, sáng sớm đã dẫn theo A Đoàn ra khỏi cửa, đi chơi những
chỗ có cảnh đẹp quanh đây một chuyến. Non nước ở ngoại ô phía Tây, tiệc
trà ở Nam hẻm…
Muốn đi thì đi muốn ăn thì ăn, tất cả đều chơi đều nếm qua, chỉ có hai
người du ngoạn.
A Đoàn vẫn vui quên cả trời đất, những chỗ kia đã đi qua, nhưng chưa
từng cảm thấy vui sướng như hôm nay, thậm chí lúc thức dậy sáng nay còn
nhảy nhót. Ôm cánh tay Ngô Đồng cũng vừa mở mắt suy nghĩ đang không
rõ ràng, nói ngọt ngấy “Thái Tử ca ca, lúc nào rảnh rỗi chúng ta lại đi chơi
tiếp được không?”
Ngô Đồng đứng dậy, đưa tay bế A Đoàn từ trên giường xuống đi vào
phía sau. A Đoàn không có chút bất an hoặc xấu hổ nào, hai tay ôm cổ Ngô
Đồng, hai chân còn đang thích thú nhích tới nhích lui, hoàn toàn khác với
sự thẹn thùng ngày thành thân. Ngô Đồng vừa trả lời A Đoàn vừa nói, ánh
mắt dừng ở bàn chân như Bạch ngọc, sau đó dời tầm mắt đi như không có
chuyện gì xảy ra.
Ôm A Đoàn vào trong phòng tắm, săn sóc rời khỏi để cho Bán Đông
Bán Hạ vào hầu hạ nàng.
A Đoàn thoải mái ngâm người trong thùng gỗ lớn rắc đầy cánh hoa,
Bán Đông ra ngoài chuẩn bị quần áo, Bán Hạ ở lại hầu hạ, trong mắt có
chút nghi ngờ. Từ nhỏ tiểu thư đã có làn da trắng nộn, chỉ cần chạm nhẹ