không chờ Ngô Đồng lên tiếng, A Đoàn lại nghiềng đầu nhìn về Ngô
Đồng đang ngồi bên cạnh, đôi mắt rõ ràng.
Ngô Đồng gật đầu, đưa tay phủ lên bàn tay có chút lạnh của A Đoàn.
“Vậy nàng đang nghĩ gì vậy?”
Tay Ngô Đồng khô ráo ấm áp, A Đoàn động đậy tay, siết chặt mười
ngón tay vào nhau “Ta chỉ đang suy nghĩ, nếu như nàng ấy còn sống sót (A
Đoàn của kiếp trước) sẽ làm như thế nào.” không đợi Ngô Đồng nói chuyện
tiếp tục nói “Ta đã thấy sắc mặt và bộ dáng của nàng ấy lúc đó, ta cảm thấy
nàng ấy sẽkhông trả thù, hoặc là nói, sống chết của Hứa Tâm Dao vốn nàng
ấy không quan tâm.”
Lúc ấy nàng ấy chọn cái chết, muốn giải thoát, cũng là vì tác thành
cho Hứa gia, coi như đây là trả ơn sinh thành. một kích cuối cùng kia,
người bên cạnh xem như là một kích trí mạng, nhưng nàng ấy chỉ coi đó là
một cái cớ. Thời cơ bức tranh kia xuất hiện không nhiều, nếu như là lúc
nàng ấy vừa cãi nhau với Thái Tử ca ca, bức tranh kia có lẽ sẽ là một kích
trí mạng.
Nhưng nó xuất hiện quá muộn, năm năm sau nàng ấy đã hiểu rất
nhiều.
Cho nên, nàng ấy chết, thật ra không có quan hệ nhiều lắm với Hứa
Tâm Dao.
Nhưng điều này cũng không thay đổi được sự thật Hứa Tâm Dao có ác
tâm!
Ngô Đồng gật đầu, đồng ý với lời nói của A Đoàn, giọng nói nhẹ
nhàng “Nàng suy nghĩ lâu như vậy, kết luận được cái gì?”A Đoàn phồng
miệng, có chút trẻ con nghiêng đầu, trong mắt chợt lóe bất đắc dĩ cùng