nghịch ngợm “Kết luận là, so với nàng ấy ta không đủ thành thục không đủ
ổn trọng, ta tùy hứng hơn nàng ấy rất nhiều.”
Ngô Đồng ngậm miệng, thật sự không nghĩ là nàng suy nghĩ lâu như
vậy, hóa ra chính là nghĩ cái này! Bất đắc dĩ lắc đầu, không biết nên nói
những gì. A Đoàn cười càng vui vẻ hơn, yếu ớt nói “Xin hỏi Thái Tử điện
hạ, có đồng ý nhận người Thái Tử phi tùy hứng này không?” Ngô Đồng bật
cười “Cưới cũng đãcưới rồi, chỉ có thể nhận lấy!”
“Thái Tử phi tùy hứng, bây giờ có thể ngủ trưa cùng ta không?”
Bây giờ A Đoàn mới phát hiện, trên người Ngô Đồng có mùi rượu
nhàn nhạt, sắc mặt người này vẫn như thường, vừa rồi vẫn không chú ý.
Đứng dậy đưa tay sờ hai má Ngô Đồng, quả nhiên có hơi nóng, tức giận
trách “Chàng không uống ít thôi, mấy người Đại ca rót cho chàng mà chàng
cũng vẫn nhận sao?” Vừa nói vừa kéo Ngô Đồng đi về giường.
Mấy người anh vợ mời rượu, sao có thể từ chối chứ? Ngô Đồng cũng
không giải thích, để mặc cho A Đoàn cởi áo giúp mình, sau đó kéo A Đoàn
đang muốn đi ra ngoài lại, tay cũng cởi quần áo của nàng, A Đoàn vừa giãy
dụa vừa nói “Ta đi làm cho chàng chén canh giải rượu, chàng ngủ trước
đi.”
nói xong người cũng bị Ngô Đồng ôm lên giường, cánh tay duỗi dài
ra, áo ngủ bằng gấm bọc kín lấy hai người. Ôm chặt A Đoàn còn đang giãy
dụa vào ngực, cọ cọ khuôn ngực mềm mại của A Đoàn, than thở một hơi
nói “không cần, nàng chính là canh giải rượu tốt nhất của ta.”
A Đoàn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện người này đã nhắm mắt, hô hấp
đều đều. không khỏi bật cười, đưa tay ôm chặt eo Ngô Đồng, cọ cọ ở cổ
hắn, cũng nhắm mắt im lặng ngủ.
Xảy ra chuyện như vậy, hai người A Đoàn cũng không đợi lâu, sau khi
ngủ trưa dậy A Đoàn chào tạm biệt Trần thị. Trần thị đang xử lý chuyện