Trần thị còn chưa nói xong đã bị Hứa Triệt Minh ngắt lời,lần nữa bĩu
môi:
"Người mấy ngày nay đã lặp lại những lời này không dưới trăm lần..."
Điệu bộ mất kiên nhẫn làm cho Trần thị vừa yêu vừa giận,đưa tay nhéo vào
má tên nhóc.
Bên này Hứa Triệt Minh bị mẹ nhéo má nhảy lên xuýt xoa,Hứa Thanh
Viễn bên kia lại vẫn đứng cạnh tiểu Đoàn Nhi,cũng không nói lời nào,chỉ
bình tĩnh đứng nhìn. Hứa Tiêu Nhiên ở bên cạnh cười cười,sau đó bắt lấy
tay Hứa Thanh Viễn,đúng lúc hắn đang ngây người liền cầm tay hắn chạm
vào cánh tay mũm mĩm của Đoàn Nhi.
Hứa Thanh Viễn run run,hốt hoảng nhìn về phía Hứa Tiêu Nhiên.
"Đây là muội muội,cũng chẳng phải quả bóng thuỷ tinh,vừa chạm vào
liền vỡ."
Sắc mặt Hứa Thanh Viễn ửng đỏ nhưng cũng không buông tay Đoàn
Nhi ra,chỉ là so với đại ca vẫn không đủ sức để chống lại: "Đệ biết."
Hứa Tiêu Nhiên cười lắc đầu,buông lỏng tay ra. Tuy là song sinh,tam
đệ Hứa Triệt Minh tính tình ngược lại rất hoạt bát,nhị đệ Hứa Thanh Viễn
lại quá trầm ổn,thậm chí còn không dám chạm vào muội muội.
Trần thị thu thập Hứa Triệt Minh xong quay lại nhìn thấy Hứa Thanh
Viễn đang lôi kéo tay Đoàn Nhi vội nói: "muội muội còn nhỏ,đợi sau này
lớn hơn chút lại chơi với muội muội cũng được."
Hứa Thanh Viễn vẫn không buông tay Đoàn Nhi ra,chỉ là có chút
không vui nói: "muội muội sẽ không khóc đâu,mẫu thân cũng không cần
phải lo lắng quá như vậy." Rồi lại bĩu môi: "người cũng chỉ có thể lừa tam
đệ ngu ngốc kia..."