chọn thì đó chính là phúc phận của nó,ngược lại nếu phu nhân cảm thấy
không vừa ý mà lại vì con nên mới chọn,đó chẳng phải là làm khó phu
nhân sao?"
"Cha mẹ con cũng có ý này,cứ để phu nhân tự mình quyết định,như
vậy tốt hơn."
Thì ra là ý tứ như vậy,Lý ma ma cũng gật gật đầu.
Lúc nói chuyện Cẩm Tú vô thức hướng mắt ra phía bên ngoài nhìn
thoáng qua,sau đó mặt ngây ra,kiễng mũi chân mở to mắt nhìn: "bên
kia,bên kia hình như là nhị tiểu thư phải không?" Khoảng cách có chút xa
nên Cẩm Tú cũng không khẳng định có phải hay không,những người khác
nghe thấy vậy cũng ào ào quay lại nhìn. A! Quả thật à nhị tiểu thư cùng nhũ
mẫu.
Nhị tiểu thư đến đây làm gì,chẳng phải phu nhân đã miễn cho nàng
hàng ngày đến thỉnh an sao?
Nhũ mẫu bế Hứa Tâm Dao từ xa đi tới,thấy những người khác đều
đứng ngoài cửa,mỉm cười hỏi: "sao mọi người đều đứng ngoài này,không
vào hầu hạ phu nhân sao?"
Cẩm Tú và mọi người cúi người thi lễ với nhị tiểu thư rồi mới trả lời
nhũ mẫu: "phu nhân cùng ba vị thiếu gia đang nói chuyện ở bên trong nên
bọn nô tì đợi ở ngoài này."
Nhũ nương đầu tiên là nói chuyện phiếm,thần sắc cũng thực thanh
thản,nghĩ đến cũng không phải là có thời điểm nào muốn bẩm báo. Cẩm Tú
cười nhìn về phía Hứa Tâm Dao đang được ôm trong ngực nhũ mẫu: "Nhị
tiểu thư có phải là nhớ đại bá mẫu,muốn đến thỉnh an đúng không?"
Hứa Tâm Dao không nói lời nào,chỉ gật gật đầu,miệng nhỏ mím thành
một đường thẳng.