tiện đón An Dương về nhà, mẫu hậu cũng có thế vui vẻ trở lại, tại sao có
thể trách chúng ta chứ?”
Lúc này A Đoàn mới hài lòng, rất nhớ An Dương! Hưng phấn nhào
vào trong ngực Ngô Đồng, đôi mắt cong cong hôn trên mặt Ngô Đồng một
cái “Thái Tử ca ca, chàng thật là tốt quá!” Ngô Đồng cũng hài lòng, đang
muốn cúi đầu gia tăng tình cảm với A Đoàn, cô gái nhỏ này đã lui sang một
bên, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn không biết đang suy nghĩ cái gì.
Ngón tay Ngô Đồng động đậy, cuối cùng vẫn nhịn được không nói cái
gì.
Buổi tối sẽ trừng trị nàng sau!
Sau khi hồi cung thay quần áo đi thỉnh an Hoàng Hậu nương nương
sau đó lại trở lại Đông cung, mộtánh mắt A Đoàn cũng không cho Ngô
Đồng, vẫn thu xếp gì đó. không phải thu xếp đồ đặc cảu mình, những cái đó
đã có cung nữ chuẩn bị, là thu xếp đồ cho An Dương! Được tứ hôn đã nửa
năm nay, nhận được rất nhiều đồ tốt, thích hợp với An Dương, tất cả đều để
lại cho nàng!
Lần này đúng lúc mang đi!
Ngô Đồng đứng tại chỗ nữa ngày, nhìn A Đoàn như một con bướm đi
qua đi lại, nhưng ngay cả một ánh mắt cũng không nhìn mình! Khóe miệng
co giật đã lâu, sắc mặt càng ngày càng trầm. Giang Vạn Lí vẫn hầu hạ ở
bên cạnh, nhìn nam chủ nhân nhà mình, cuối cùng vẫn không nhịn được,
thấp đầu dùng sức nhịn không để mình cười ra tiếng.
Gia sắp thành hòn Vọng thê rồi!
Ngô Đồng trừng mắt tức giận nhìn Giang Vạn Lí đang cười trộm, trực
tiếp phất tay áo xoay người đến thư phòng.