A Đoàn vừa bận liền bận đến lúc đi ngủ, còn đang hưng phấn! Lúc
Ngô Đồng tắm rửa xong đi ra, liền nhìn thấy một mình A Đoàn vẫn đang
ngồi bên giường lải nhải trong miệng! Mím mím môi, không tiếng động
tiến lên ngồi ở một bên “Cũng không biết An Dương có thích kiểu dáng
mới ra này hay không, có lọt vào mắt nàng hay không…”
Ngô Đồng nhịn đến mức mu bàn tay nổi đầy gân xanh A Đoàn cũng
không nhìn hắn! Lúc không thể nhịn được nữa thì không cần nhịn! Trực
tiếp đứng dậy, đi đến bên cạnh bàn lấy bình rượu sau đó trở lại bên giường,
trước ánh mắt kinh ngạc của A Đoàn, rót một ngụm rượu lớn vào miệng,
sau đó chặn lên môi A Đoàn!
Bị ép nuốt một ngụm rượu lớn vào miệng, A Đoàn trợn tròn mắt.
“Thái Tử ca ca, chàng bị làm sao vậy?”
Ngô Đồng không đáp lời, lặp lại động tác vừa rồi một lần nữa, sau đó
lại chặn lên môi của A Đoàn, làm đi làm lại mấy lần, một bình rượu lớn tất
cả đều rót vào bụng A Đoàn. A Đoàn không bằng lòng, đưa tay đẩy Ngô
Đồng ra, đứng lên nhìn xuống Ngô Đồng “đang yên đang lành chàng rót
rượu cho ta làm gì!”
Khí thế có đủ, âm thanh lại mềm mại kỳ lạ, còn bất tri bất giác mang
theo sự yếu ớt cùng mị ý.
Ngô Đồng cũng đứng dậy, khom người bế A Đoàn dậy, sau đó ném
nàng thẳng vào bên trong giường, lúc A Đoàn còn đang chưa hoàn hồn liền
phủ người lên người nàng, con ngươi ngăm đen nhìn chằm chằm vào A
Đoàn, cười cười, đưa tay rút một quyển sách bên dưới gối ra, tiện tay giở
một trang, giơ ra trước mặt A Đoàn.
“Tối nay chúng ta thử một tư thế có được hay không?”
không chờ A Đoàn trả lời, trực tiếp dùng sức mạnh đoạt lấy.