sao?” Hôm nay trong tẩm điện, mùi hương xộc mũi. A Đoàn cười khẽ đưa
khăn tay ra cho hắn rửa tay “Mùi hương của mẫu hậu ta thấy dễ ngửi, muốn
dùng thử một chút xem thế nào?”
“Rất tốt.”
Sau khi Ngô Đồng rửa tay thì vứt chiếc khăn sang một bên, sau đó
duỗi tay ra kéo A Đoàn đang khôngkịp phòng bị ôm vào trong ngực, hướng
về môi nàng mà hôn. Ánh mắt lạnh lùng, quả nhiên là nếm được vị thuốc,
không để ý đến vẻ kinh hoàng của A Đoàn, trực tiếp quay sang Giang Vạn
Lí phân phó “Truyền thái y!”
“không cho đi!”
A Đoàn quát to buộc Giang Vạn Lí dừng bước.
Nhìn sắc mặt không tốt của Ngô Đồng, biết chuyện này không lừa
được, phất tay cho những người khác lui xuống. Mất hứng lùi vào một bên
“Sao chàng lại thông minh như vậy chứ? Chút chuyện nhỏ như vậy cũng có
thể phát hiện ra được!” Sắc mặt Ngô Đồng bình tĩnh, kéo tay A Đoàn thật
chặt “Rốt cuộc nàng bị làm sao vậy, làm sao lại phải uống thuốc?”
A Đoàn rối rắm nhìn Ngô Đồng, biết Thái Tử ca ca rất tốt với mình,
nhưng hắn cũng sắp hai mươi ba rồi, dưới gối còn chưa có một đứa nhỏ
nào! Trong cung cũng có những lời đồn, hắn ở trên triều nhất định cũng
không yên tĩnh. Nhưng hắn luôn không nói với mình, ngay cả nhắc đến
cũng chưa từng.
“Rốt cuộc là nàng bị làm sao!”
Ngô Đồng nóng anry, gắt gao nhìn ánh mắt A Đoàn.
Biết không thể gạt được nữa, A Đoàn cũng không gạt, đơn giản nói
chuyện này ra.