Cuối cùng, kéo tay Ngô Đồng, có chút xấu hổ sám hối “Thái Tử ca ca,
xin lỗi, là ta không cố gắng, không có chút tin tức nào. Những phương thức
cổ truyền kia đều là mẫu thân tìm được, nghe nói có hiệu nghiệm chậm, hy
vọng một thời gian ngắn sẽ có tin tốt truyền đến.”
Phản ứng của Ngô Đồng lại là thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, sau đó
dở khóc dở cười nhìn A Đoàn.
“Bây giờ nàng thật sự muốn có hài tử sao?”
A Đoàn không hiểu lắm gật đầu.
Xoa đỉnh đầu A Đoàn như khi còn bé, dịu dàng nói “vậy nàng cũng
không cần uống mấy thức thuốc kia, trong vòng ba tháng, chúng ta nhất
định sẽ có đứa nhỏ.” Thấy Ngô Đồng nói chắc chắn như vậy, A Đoàn còn
tưởng hắn dựa vào chuyện kiếp trước mà tính, càng thêm bất an.
“Đứa bé kia nếu giống đời trước thì bây giờ đã phải ở trong bụng ta
rồi, sao bây giờ còn chưa thấy gì.”
“không phải.” Ngô Đồng lắc đầu giải thích “Là ta uống thuốc, cho nên
mới vẫn luôn chưa có đứa nhỏ.”
“Cái gì?!” A Đoàn khiếp sợ rồi. Cũng không cần A Đoàn tiếp tục hỏi,
Ngô Đồng đã tự giác khai báo “Kiếp trước sau khi nàng sinh đứa đầu tiên
sức khỏe đã không tốt, sau khi sinh đứa thứ hai sức khỏe càng giảm nhiều
hơn.”
“Ta đã hỏi thái y, nói nguyên nhân là sinh con quá sớm, cho nên kiếp
này ta muốn có đứa nhỏ muộn một chút.”
“không ngờ là lại làm cho nàng nôn nóng, là ta không đúng.”