thiếu niên công tử khắp kinh thành, Tiêu Nhiên nhà nàng tuyệt đối có thể
nằm trong số những người đứng đầu.
Vội vàng đưa tay kéo Hứa Tiêu Nhiên lại gần: "Mẫu thân đã nói rồi,
bên ngoài tuyết lớn như vậy, con đi học về thì cứ về thẳng tiểu viện của
con, giờ ăn cơm cũng dùng bữa tại phòng luôn là được rồi, cần gì phải qua
đây như vậy?" Tuy là nói vậy nhưng trên mặt lại đầy ý cười. Nhi tử hiếu
thuận, người làm mẹ cũng thật cao hứng.
"Lễ nghĩa không thể tuỳ tiện bỏ qua."
Hàn khí trên người còn chưa tan hết, Hứa Tiêu Nhiên cũng không tới
gần A Đoàn, chỉ đứng tại chỗ mỉm cười nhìn tiểu muội muội, lại như
thường lệ hỏi thăm Trần thị một chút tình hình hôm nay của A Đoàn, biết
được mọi thứ vẫn bình thường mới yên tâm. Dừng một chút lại quay đầu
nói chuyện với Trần thị: "Mẫu thân, hôm nay con đã gặp thái tử điện hạ."
Trên mặt có chút nghi hoặc.
Trần thị cũng không rõ tại sao Hứa Tiêu Nhiên lại có biểu hiện như
vậy. Đại nhi tử của mình trước giờ luôn luôn thông tuệ, những kiến thức ở
học viện đều rất thông thạo, việc kết giao bằng hữu ở đó cũng không hề
khó khăn.
"Chẳng lẽ thái tử điện hạ đã làm gì khiến con khó chịu?" Hỏi vậy
nhưng ngữ khí đều là không tin, nếu Tthái tử đã chịu hao tâm tìm phu tử
cho hai nhi tử của mình, sao có thể có thù hằn gì với "anh vợ tương lai"
chứ?
Hứa Tiêu Nhiên lắc đầu: "Cũng không hẳn là như vậy, chỉ là..." Dừng
một chút mới nói ra: "...chỉ là nhi tử có cảm giác, Thái Tử => thái tử hình
như không thích con."
Cảm giác này từ lần trước cùng phụ thân và hai đệ đệ đi gặp phu tử đã
có. Lúc ấy cũng không quá rõ ràng, hôm nay một mình gặp gỡ lại cảm thấy