Thấy vẻ mặt rối rắm của Trần thị, Hứa Tiêu Nhiên khẽ cười mở
miệng: "Mẫu thân cần gì phải phiền não, như vậy chẳng phải càng tốt sao?
Nếu Thái Tử => thái tử đã để Đoàn Nhi bên cạnh mình chứng tỏ Đoàn Nhi
đối với hắn thật sự rất quan trọng. Sau này quan hệ của hai người họ sẽ rất
phức tạp, bắt đầu bồi dưỡng tình cảm từ nhỏ, đối với Đoàn Nhi mà nói là
có lợi chứ không có hại.”
"Về phần những lời xì xào, bàn tán thì không cần nghĩ đến, chúng ta
cũng chỉ cần nghĩ đến những mặt tốt thật sự là được rồi."
"Hơn nữa nếu Thái Tử đã nói ra những lời này, như vậy chắc chắn là
hoàng thượng và hoàng hậu nương nương cũng đã đồng ý. Hai vị cửu ngũ
chí tôn đều đồng ý thì ai còn dám nói năng lung tung nữa."
Lời nói rõ ràng rất có lí liền cởi đi được những rối rắm trong lòng.
Trần thị còn đang muốn nói cái gì nữa, ngoài cửa lại truyền đến một trận
huyên náo, quay đầu lại nhìn thì thấy Hứa Thanh Viễn và Hứa Triệt Minh
đang từ bên ngoài đi vào, trên người cả hai đều là tuyết, nha hoàn vội vàng
giúp cởi áo choàng, lại phủi đi những bông tuyết còn vương trên người.
Hứa Thanh Viễn đứng cạnh lò sưởi để mặc cho nha hoàn phủi tuyết, ánh
mắt thẳng tắp nhìn về phía A Đoàn đang ngồi trên giường.
Hứa Triệt Minh lại không chịu đứng yên, áo choàng vừa được cởi ra,
liền tuỳ tiện vỗ vỗ tuyết trên người, chạy về phía A Đoàn.
Mục tiêu rất rõ ràng nhưng vừa mới chạy được nửa đường đã bị Hứa
Tiêu Nhiên kéo áo lại.
"Phạt ngươi chép gia quy năm lần."
Chép gia quy năm lần ư? Thật sự là một lần đã rất dày! Cũng may Hứa
Triệt Minh không ngốc, biết vì sao đại ca lại phạt mình, vừa mở miệng liền
khó chịu: "Rõ ràng là huynh đã nói muội muội không phải quả cầu thuỷ
tinh mà!"