Hứa Tiêu Nhiên lại càng nở nụ cười ôn nhu: "Mười lần, sáng sớm
ngày mai, ta sẽ đích thân kiểm tra "
Đây chẳng phải sẽ là một đêm không ngủ sao?
"Mẫu thân, đại ca bắt nạt người khác." Miệng méo xệch, trực tiếp đến
trước mặt Trần thị tố cáo Hứa Tiêu Nhiên.
Trần thị lại cười, càng dốc sức đánh chó xuống nước: "Ta đã nói với
con bao nhiêu lần rồi, muội muội còn nhỏ không thể chịu được lạnh, con
muốn chơi đùa với muội muội cũng được nhưng hãy nhìn nhị ca của con đi,
đứng cạnh lò sưởi hơ nóng người cho ta. Nói bao nhiêu lần mà vẫn không
nghe, bị phạt cũng đáng, mau thành thật mà chép sách đi, để xem về sau có
nhớ lâu hay không?"
Bên này Hứa Triệt Minh khóc lóc om sòm, Hứa Thanh Viễn lại không
thèm nhìn, chỉ hơ thật nóng người rồi đi tới đứng cạnh bên giường của A
Đoàn, mím mím môi, thò tay bắt lấy cánh tay mập mạp của muội muội.
Mấy ngày nay A Đoàn cũng đã đặc biệt quen thuộc với vị ca ca này, mỗi
lần hắn tới đây cũng không nói lời nào, chỉ túm lấy cánh tay của tiểu cô
nương.
A Đoàn cũng đưa tay ra nắm lấy tay Hứa Thanh Viễn, nhe răng cười
vui vẻ, nước miếng cũng theo đó chảy ra. Cẩm Sắc thấy vậy vội vàng lấy
khăn mền định lau miệng cho tiểu thư, vừa đưa tay ra liền bị Hứa Thanh
Viễn đoạt lấy. Nhị thiếu gia đặc biệt cẩn thận lau miệng cho muội muội,
dùng hết cả trăm phần trăm nghiêm túc, như sợ sẽ làm cho muội muội bị
đau.
Cẩm Sắc thầm nghĩ, tuy bề ngoài Nhị thiếu gia lạnh lùng nhưng thực
sự là một ca ca tốt. Tuy rằng vừa rồi không cười nhưng nét mặt thật nhu
hoà, lúc này không biết nghĩ tới điều gì, vẻ mặt liền trầm xuống. Chơi đùa