Hứa Thanh Viễn mím môi gật đầu.
"Con nên biết rằng Dao Dao mới có ba tuổi đầu, sau này tính cách của
con bé có tốt đẹp hay hư hỏng chính là do sự bồi dưỡng ở thời điểm này.
Nếu như lúc này ta bỏ mặc, như vậy về sau cần nghĩ cũng biết con bé sẽ là
người bỏ đi, ngoại trừ kiêu căng thì một chút ưu điểm cũng không có. Dù
sao nó cũng là nữ nhi của Hứa gia, lại còn là tỷ tỷ của Đoàn Nhi, nếu để nó
có thanh danh xấu như vậy, đối với Đoàn Nhi đâu phải chuyện tốt."
Thế nhân đều đặt người trong nhà cùng một chỗ để đánh giá, trong
nhà có một nữ nhân tính tình không tốt, người khác cũng sẽ dùng ánh mắt
không tốt để nhìn A Đoàn. Hứa Thanh Viễn đã hiểu đạo lý này, mím môi
không nói lời nào, chỉ là trong lòng vẫn không vui.
Trần thị cười cười đưa tay bóp cằm Hứa Thanh Viễn: "Con nít mà sao
lúc nào cũng mang cái vẻ mặt nghiêm túc như ông già vậy?"
"Con yên tâm, ta dạy bảo con bé cũng là cho nó một cơ hội, hiện tại
con bé có chút kiêu căng nhưng dù sao nó vẫn còn nhỏ, ta sẽ cho nó cơ hội
để hiểu lí lẽ. Nếu như con bé hiểu chuyện, an phận thủ thường với cuộc
sống của nó, ta đương nhiên sẽ để nó có được đầy đủ tôn quý của một tiểu
thư phủ Quốc công."
"Nếu nó vẫn như trước, hoặc là muốn qua mặt ta..."
Dừng một chút nàng cười đạm nhạt: "Ngay cả mẫu thân của nó ta còn
thu thập được, một nữ nhi bé nhỏ thì có là gì!"