được ảnh hưởng đến chi thứ nhất. Nhưng chủ yếu lại ở chú em, chưa nói tới
việc không học vấn không nghề nghiệp, lại còn là một công tử bột lêu lổng
không trông cậy được. Hứa gia mới phát đạt được vài năm, thói hư tật xấu
gì hắn gần như đều biết hết, chỉ là không dám náo loạn gây ra chuyện gì
lớn. Hoàng Thượng đối với Hứa gia cũng đã đủ tín nhiệm nhưng lại chỉ cho
hắn một chức quan ngũ phẩm nhàn tản ở viện Hàn Lâm. Nói ra thì có vẻ dễ
nghe, văn nhân cao nhã nhưng thực quyền một chút cũng không có, như
vậy cũng có thể thấy được ý của Hoàng Thượng.
Nghĩ tới việc này Trần thị lại thấy đau đầu chứ chưa nói tới hối hận,
Trương thị tuy rằng thích chiếm chút tiện nghi nhỏ nhưng cũng không dám
gây ra việc gì lớn, giống như tướng công của nàng ta, chỉ vừa dẫm đến
ngay lằn ranh của điểm mấu chốt, tuy có vô liêm sỉ nhưng chưa đến mức
hết thuốc chữa nên chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua.
"Được rồi, đừng bám riết vô mãi chuyện này, có nói cũng vô ích."
Nói rồi Trần thị quay đầu dặn dò vị ma ma mặt tròn: "Ngươi ra phía
sau xem xét một chút, sáng sớm ngày mai họ hàng thân thích sẽ đều đến
đây, đừng để giống như Trương thị lần trước, mọi thứ đều phải chuẩn bị
cho đầy đủ. Người một nhà còn chưa tính, sáng mai còn có người ngoài,
đừng để cho người chê cười."
Sau khi mang thai, mọi chuyện trong nhà đều giao cho Trương thị xử
lý, Trần thị biết nàng luôn lén giúp đỡ nhà mẹ đẻ, ngày thường cũng không
để ý, chỉ cần không làm gì quá mức. Nhưng ngày mai có thân thích tới,
không thể để nàng ta tuỳ tiện được.
Ma ma tuân lệnh, xoay người đi xuống.
Đã có kinh nghiệm trải qua mấy lần trước, Trần thị biết đi lại nhiều có
lợi cho việc sinh nở, ma ma bên cạnh đưa tay chuẩn bị đỡ nàng đi dạo một
vòng hoa viên nhỏ, ai ngờ còn chưa ra tới cửa phòng, trong bụng liền