Trương thị vừa đi, trong phòng ma ma và vài nha hoàn đều trầm sắc
mặt. Một ma ma mặt tròn trong đó nói thẳng: "Nhị phu nhân này thật chẳng
biết suy nghĩ, có thể làm sườn phi của Thái Tử đã là tổ tông nhà bà ta thắp
hương mấy đời rồi, còn không biết điều."
Trần thị nghe nói thế cũng chỉ thở dài, lúc trước hỏi vợ cho chú em
của lão gia lại chọn một chính nữ của tiểu môn hộ quả là sai lầm rồi. Vốn
hiện tại lão gia đã là Quốc công, lại có giao tình thân thiết với Hoàng
Thượng, nhưng hai chữ 'Sang quý' lại đặt ở đỉnh đầu Hứa gia. Hoàng
Thượng vừa mới nắm trong tay giang sơn này, lão gia nhà mình cũng là
dựa vào công lao khai quốc nên ở tuổi ba mươi đã được làm trọng thần. Rốt
cuộc thực lực không đủ, không thể so sánh với các thế gia có uy tín khác.
Lúc trước khi tìm vợ cho chú em, không phải là không có thế gia nữ nhi
đến ướm lời, nhưng Hoàng Thượng vừa mới tiếp nhận vương vị, từ xưa vua
nào triều thần đấy, cũng không biết thế gia nào sẽ bị thanh trừ, Trần thịtuyệt
đối không dám đáp ứng hôn sự này. Những nữ nhi của các đại thần khác
cũng có, nhưng họ hoặc là thuộc phe trung lập, hoặc là những nhà Trần thị
không muốn xác lập quan hệ, mà đã không thích nhà người ta thì đương
nhiên nhìn nữ nhi nhà họ cũng sẽ thấy chướng mắt.
Khai quốc công thần đương nhiên nhất thời có thể được vinh hoa,
nhưng đều đang thuộc về diện đang dò xét, chỉ sợ sau này Hoàng Thượng
sẽ thanh trừng.
Tuyển chọn tới lui cũng chỉ nhìn trúng nữ nhi của một quan ngũ phẩm,
tuy rằng chức quan thấp, nhưng người cũng không tệ lắm, lão gia cũng đã
gặp qua, ngày sau tìm thời điểm thích hợp đề bạt với Hoàng Thượng, cũng
có thể trở thành một trợ thủ không tệ. đương nhiên trong đó Trần thị cũng
có suy nghĩ riêng của chính mình, con gái của một quan chức nhỏ, ít ra
cũng dễ dạy dỗ hơn.
Trưởng tẩu như mẹ, nay cha mẹ chồng đều đã không còn, Trần thị
cũng sẽ để cho chú em tuỳ ý mưu cầu tiền đồ, điều kiện tiên quyết là không