Trần thị chỉ nhẹ nhàng vuốt vụng, để mặc nàng ta ngây người. Trương
thị lặng đi hồi lâu mới hoàn hồn, khiếp sợ nhìn Trần thị trước mặt, vội vàng
mở miệng: "Tại sao lại là sườn phi, Dao Dao tuy là chi thứ hai nhưng vẫn
là chính nữ, thân phận tuy không phải quá đủ, nhưng hôn sự này là do
chính Vạn Tuế gia nói ra chứ đâu phải chúng ta có thể cầu xin."
Từ xưa gả con gái thì mọi phía đều phải làm cái giá, bằng không làm
sao có thể một nữ nhân gia lại được trăm nhà đến cầu hôn. Nhưng Trương
thị đã quên, thông gia này cũng không phải là người bình thường, dù có
muốn cũng không thể van cầu. Mà quan trọng nhất, cho dù người ta có yêu
cầu là nữ nhân, cũng không thể là chi thứ hai.
Trần thị cười lạnh: "Muội muội sợ là đã quên, Vạn Tuế gia muốn con
gái cũng không phải là từ bụng ngươi bò ra."
Vạn Tuế gia đã buông lời vàng miệng ngọc, dù chính mình không thể
sinh ra nữ nhi, nhất định sẽ tìm một cô nương của Hứa gia gả cho Thái Tử.
Chính nữ chi thứ hai so với thứ nữ phòng lớn thanh danh có vẻ dễ nghe hơn
chút, sẽ không để ý mà phân cho chi thứ hai một chỗ tốt. Nhưng chính phi
ư? Quả thật là người si nói mộng.
Trương thị còn muốn nói điều gì Trần thị lại không kiên nhẫn, trực
tiếp khoát tay nói: "Nếu như ngươi đồng ý, chờ sau khi ta sinh có thể chuẩn
bị, còn nếu như ngươi không đồng ý..." Cúi xuống, nhíu mày nhìn thoáng
qua vẻ mặt không cam lòng của Trương thị: "...Vậy ta gọi những người
khác chuẩn bị, dù sao Hứa gia không chỉ có mỗi Dao Dao là nữ nhân."
Nói xong giữ tay Biên ma ma chậm rãi ngồi dậy, cũng sắp đến ngày
sinh nở, đi đứng có chút bất tiện, không có người đỡ cũng không thể đứng
lên khỏi giường. Ma ma vừa giúp Trần thị đứng dậy, bên cạnh lập tức có
nhà hoàn vội vàng chạy lại mang áo choàng khoác lên người, thời tiết đã
vào cuối thu, lại là vừa mới đứng dậy khỏi giường nên không thể lơ là. Còn
lại mấy tiểu nha hoàn khác người lấy lò sưởi, kẻ lấy nước rửa tay chân, một