cảm được, còn không bằng sớm tính vẫn hơn." Trương thị vừa nói vừa lôi
kéo tiểu cô nương đang đứng bên cạnh.
"Đây chính là cháu gái của người, cũng là nữ nhi của Hứa gia, sẽ
chẳng có hại gì cho chúng ta đúng không?"
Bé gái ba tuổi còn chưa hiểu được những toan tính thị phi, cũng không
biết lời của mẹ mình có ý gì, chỉ là đứng một hồi cảm thấy thật buồn chán,
uốn éo tránh khỏi tay mẹ, đi đến trước mặt Trần thị đưa tay sờ lên bụng bà,
cất giọng non nớt: "Đại bá mẫu, đệ đệ khi nào mới ra chơi với Tâm Dao?"
Lời vừa nói ra, Trần thị còn chưa phản ứng gì, Trương thị đã giật mình kinh
hãi, không nghĩ tới nữ nhi nhà mình lại đem những lời này nói ra.
Trần thị mỉm cười đưa tay vỗ vỗ lên đầu Hứa Tâm Dao, tầm mắt liếc
xuống phía dưới nhìn Trương thị, ngoài mặt cười nhưng trong lòng không
cười: "Sao Dao Dao lại biết đây là em trai?"
Tiểu cô nương nghiêng đầu nghĩ ngợi, sau đó trực tiếp nhìn về mẫu
thân của mình: "Là mẹ nói, nói là đại bá mẫu không thể sinh được muội
muội, nhất định sẽ là đệ đệ." Đúng là đứa trẻ ba tuổi biết sao nói vậy, chắc
là Trương thị ngày thường luôn nói như vậy, bị tiểu hài tử nghe được.
Bị nữ nhi của mình vạch trần, Trương thị đương nhiên rất tức giận,
tiến lên mấy bước lôi tiểu cô nương xuống, cười xấu hổ nhìn thoáng qua
Trần thị đang trầm mặc, lại hung hăng trợn mắt liếc nhìn tiểu khuê nữ
không biết tốt xấu của mình. Người mẹ này cũng là vì ngươi, ngươi lại còn
làm ta xấu mặt!
Tước vị là của chi thứ nhất, mọi ưu ái đều dành cho chi thứ nhất. tất cả
những chuyện này Trương thị đều có thể nhịn được, tuy rằng đều là con vợ
cả, nhưng chi thứ nhất đều đạt được thứ tốt nhất thì cũng thôi. Dù sao cũng
là ở chung với nhau, vinh quang thì cũng đều có cả, nên cho dù trong lòng
có bất bình thì cũng chỉ là cạnh khóe chút đỉnh mà thôi.