Trên mặt lại hiện lên ý cười: "Cuối cùng vẫn là chúng ta thẹn với Hứa
gia."
"Như vậy đi,ngươi lấy bài tử của ta cho người đưa đến Hứa gia, nói
cho Trần thị biết ý tứ của ta, lúc nào nàng muốn đều có thể tiến cung. Ta
cũng chỉ nghĩ muốn chỉ bảo thái tử phi tương lại một chút cho tốt, chưa bao
giờ nghĩ tới việc muốn ngăn cách tình mẫu tử của nàng. Nói nàng có thể
tiến cung bất cứ lúc nào."
"Dạ, nô tỳ lập tức phân phó người đi làm."
A Đoàn tiến cung, đương nhiên Giang Vạn Lí cũng quay trở lại, bất
quá hắn vừa trở lại liền hồi Đông cung báo cáo với thái tử. Giang Vạn Lí
đem toàn bộ việc lớn nhỏ mấy tháng nay nói lại, từng chút từng chút, nói
đến miệng đắng lưỡi khô. Thế nhưng nói xong tâm tình nhảy nhót ban đầu
lại biến thành thấp thỏm.
Vốn cho rằng thái tử điện hạ có thể vì thái tử phi tương lại mà chuẩn
bị chu đáo đến mức này, chính hắn trở về dù không chủ động nói thì thái tử
cũng nên chủ động hỏi mới phải. Thế nhưng hắn nói nguyên một buổi như
vậy, thái tử ngay cả một cái nhíu mày cũng không có, chỉ ngẫu nhiên gật
đầu, vẫn luôn cúi đầu chăm chú xem thư trên tay.
Giống như hoàn toàn không để ý đến.
Thẳng cho đến khi Giang công công tiến vào thái tử mới ngẩng đầu
lên, tròng mắt u tối : "Bên kia thế nào?"
Giang công công khom người đáp: "Bích Sơ cô cô phái người truyền
lời, nói người cứ yên tâm, mọi chuyện đã được sắp xếp thoả đáng."
Giang Vạn Lí vốn thông minh, lời này tuy không đầu không cuối
nhưng cũng có thể đoán được rõ ràng. Bích Sơ cô cô chính là đệ nhất tri kỉ
bên cạnh hoàng hậu, hôm nay nàng lại đích thân đi đón thái tử phi, chắc