tốt cho A Đoàn đã trở thành một loại bản năng, chưa cần nghĩ cũng có thể
mở miệng phân phó đầy đủ.
Nhưng mà...
Đối với việc gặp nàng lại là một loại bản năng kháng cự, sợ hãi phải
đối mặt với nàng, cho dù bây giờ nàng vẫn chỉ là một đứa bé chưa biết gì.
Sợ hãi vừa nhìn thấy nàng sẽ nhớ đến một màn chết chóc ở kiếp trước và
những lời nói đoạn tuyệt của nàng. Đoàn Nhi, ta biết nàng không nguyện ý,
nhưng ta càng không nguyện ý buông tay, thật sự không thể buông tay.
Nhưng mà, chúng ta phải làm sao để không dẫm lên vết xe đổ một lần
nữa?
Còn nhớ khi bắt đầu chiến tranh lạnh, đó là lần đầu tiên Ngô Đồng
biết được trong lòng A Đoàn còn có nhiều tâm sự như vậy. Nàng trước giờ
đều không biểu hiện ra ngoài, ở trước mặt hắn, nàng vĩnh viễn mang dáng
vẻ thận trọng và nhu thuận.
....
"Nhân sinh của ta đều do người khác quyết định, từ trước đến nay ta
thật sự cũng không có được quyền tự quyết định mọi việc của bản thân. Từ
lúc ta bắt đầu hiểu chuyện, tất cả mọi người đều nhắc nhở ta, ta chính là
thái tử phi tương lai, ta không thể làm cái này, không thể làm cái kia, thậm
chí mỗi lần muốn về nhà cũng không thể trở về ngay lập tức. Số lần ta được
trông thấy phụ thân, mẫu thân chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay."
"Ngoại trừ An Dương, ta không có lấy một người bạn tri kỷ."
"Những nữ nhi thế gia kia, thậm chí cả những phi tần, từng người từng
người đều không một khắc nào không mong ta chết đi. Mỗi câu các nàng
nói với ta đều khiến trong đầu ta tưởng tượng đến trăm ngàn sự tình có thể
xảy ra với mình, thậm chí ta thường xuyên nằm mơ thấy những chuyện đó,