ta quá mệt mỏi, ta thật sự sợ khi có thể các nàng sẽ ở sau lưng đâm ta một
đao."
"Nhưng ta vẫn còn cảm kích, cảm kích là đã gặp được chàng, cảm
kích phụ hoàng ban lương duyên. Từ lúc ta bắt đầu hiểu chuyện, người thân
nhất bên cạnh ta chính là chàng, còn thân thiết hơn cả mẫu hậu. Tất cả mọi
chuyện chàng đều nói với ta, chuyện của chàng cũng là chuyện của ta. Ta
thích chàng, ta yêu chàng, trong sinh mệnh của ta chàng đậm đặc như
mực."
"Vì chàng, ta cảm thấy mọi chuyện đều có thể chịu đựng được. Những
chuyện đó thật ra cũng chẳng phải cái gì lớn, chàng là người ở trên cao,
những phiền não của ta nếu rộng tâm suy sét một chút, kỳ thật căn bản cũng
không tính là cái gì. Nói về được mất, cái ta được càng nhiều hơn. Ta có
được địa vị hoàng hậu, ta hạ sinh được thái tử, tất cả mọi người đều phải
tôn kính ta, nhà mẹ đẻ ta cũng có vị trí tôn quý bậc nhất."
"Mọi người thân thích của ta đều có cuộc sống quá tốt, cuộc sống của
ta cũng rất tốt."
"Ta vẫn luôn cho là như vậy."
"Ta cũng từng cho rằng, ta đã chiếm được lòng của chàng."
"Ta biết chàng là hoàng thượng, chàng không thể chỉ có một mình ta là
thê tử. Trong lòng ta dù không cam tâm nhưng ta luôn luôn không bộc lộ ra
ngoài, bởi vì hành động của chàng nói cho ta biết, tuy rằng chàng có tam
cung lục viện nhưng ít nhất trong lòng chàng ta là quan trọng nhất. Hơn
nữa, ta có thể tự an ủi chính mình, so với phụ hoàng thì số phi tử của chàng
thật sự rất ít. Những người kia cũng không phải do chàng đích thân chọn
mà đều là do người khác đưa tới."
"Chúng ta cùng nhau lớn lên, chúng ta là thanh mai trúc mã, từ lúc còn
nhỏ cho đến bây giờ chúng ta vẫn luôn bên cạnh nhau. Tất cả những