Tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng đúng lương tâm mà nói, hắn
lúc ấy quả thật đã bị phi tử kia gợi lên hứng thú. Khi đó thái tử đã được
sinh ra, đại hôn của hắn và A Đoàn cũng đã được tám năm, nói thật, sớm đã
là vợ chồng già. Cũng không phải là có mới nới cũ như lời A Đoàn nói, chỉ
là vừa vặn khí lực sung mãn, cần tìm chút niềm vui mới mẻ. Nếu bắt buộc
phải chọn giữa A Đoàn và các phi tử kia, chắc chắn hắn sẽ không chút do
dự chọn A Đoàn, thậm chí cũng có thể để cho các phi tử đó chết.
Cũng bởi vì chuyện này đã làm A Đoàn mất hứng, nhưng nàng lại
chưa bao giờ nói ra cũng không nổi giận, nàng đã được mẫu hậu dạy bảo
rất tốt. Mỗi ngày vẫn dùng bữa như trước, chỉ là sẽ không đích thân nấu
canh đưa đến thư phòng, lại càng không cho người hỏi thăm hắn hôm nay
thích ăn gì, thậm chí lúc hắn đến cung, nàng cũng không chuẩn bị bát đũa
cho hắn như mọi khi.
Lúc ấy hắn cũng tức giận, hoàng thượng sủng hạnh phi tử chẳng phải
là chuyện bình thường sao? Chuyện này có gì mà nàng phải tức giận? Phi
tử tuy có, nhưng hạ sinh hài tử chỉ có mỗi mình nàng, như vậy chẳng lẽ còn
chưa đủ sao? Đại thần tiền triều buộc tội A Đoàn ghen tị, tất cả mọi thứ đều
giành lấy, nói hắn không chịu sinh thứ tử.
Hắn lại càng không muốn về sau phải nhìn thấy các hoàng tử vì giang
sơn mà ngươi chết ta sống.
Lúc ấy phẩy tay áo bỏ đi, gặp lại đã là một tháng sau.
Thư phòng là cấm địa, phi tử hậu cung đều không thể ra vào, ngoại trừ
hoàng hậu. Lúc ấy hắn và A Đoàn đã bắt đầu chiến tranh lạnh, ai cũng
không chịu nhận thua. Thế nhưng thân thể theo bản năng, mỗi ngày đến
thời điểm kia đều nhớ đến canh của nàng, nhưng nàng vẫn không mang
đến.