Cũng không biết từ đâu nghe được nguyên nhân là do phi tử kia làm
cho A Đoàn tức giận, hắn cũng buông tay, không lật bài tử của nàng ta nữa.
Cũng không hiểu nàng ta hỏi thăm ở đâu mà biết được, hôm đó lại mang
canh mà thường ngày A Đoàn vẫn làm tới, đương nhiên hắn cũng không
cho nàng tiếp kiến, chỉ cho để canh lại.
Sau đó A Đoàn không hề báo trước mà bước vào thư phòng.
Còn chưa kịp vui mừng đã bị vẻ mặt bừng bừng lửa giận của nàng làm
tâm lạnh xuống.
Đấy cũng chỉ là mở đầu, trăm ngàn lần không nghĩ tới những sự việc
phát sinh về sau làm cho lần chiến tranh lạnh này giằng co suốt năm năm.
Năm năm...cuối cùng một lời từ biệt cũng không có, một vụ cháy lớn
đem mọi thứ thiêu sạch sẽ.
Mỗi lần nhớ tới đều hối hận không thôi, hận bản thân, cũng hận A
Đoàn. Nàng thế nhưng lại dùng cái chết để trừng phạt ta. Hết thảy mọi
chuyện rốt cuộc là lỗi tại ai? Nếu lúc trước không đón nàng tiến cung,
không để mẫu hậu nuôi dạy nàng trở thành người như vậy, mặc cho nàng ở
Hứa gia tự do tự tại mà trưởng thành, có phải hay không nàng sẽ muốn nói
cái gì liền nói, muốn làm cái gì đều sẽ làm, sẽ không phải băn khoăn nhiều
như vậy?
Sẽ không giấu kín mọi chuyện trong lòng đến ngay cả với ta cũng
không dám nói...
Là ta ích kỷ, là ta tham lam, ta biết tất cả mọi chuyện đều không phải
ý nguyện của nàng mà vẫn để nàng tiến cung. Xin nàng hãy cho phép ta, để
ta đem nàng giữ ở bên người vài năm, để mẫu hậu chỉ bảo nàng trước, đến
khi nàng hiểu chuyện một chút ta sẽ để nàng trở về, để cho nàng được ở
bên người thân, từ từ lớn lên.