Cuối cùng vẫn là Giang Vạn Lí không chịu nổi nữa, có chút uỷ khuất
quỳ xuống cầu xin tha thứ: "Nô tài không nên tự tiện làm chủ, thỉnh thái tử
điện hạ trách phạt."
Hắn chính là rất thông minh, chỉ là quá linh hoạt, khi còn bé đã như
vậy, về sau trưởng thành cũng vẫn là như thế. Ngô Đồng có tâm tư muốn
làm cho hắn ổn trọng hơn một chút, không nghĩ tới từ nhỏ đã bắt đầu giáo
huấn mà vẫn không được.Thôi kệ, hắn đã linh hoạt thì cứ để hắn như vậy,
nếu về sau tính tình A Đoàn vẫn Trầm tĩnh, có hắn hầu hạ bên cạnh cũng có
thể náo nhiệt hơn một chút.
"Lần sau không được lấy lí do này nữa."
"Mau báo với sư phụ của ngươi đi đến cung của mẫu hậu đón Đoàn
Nhi về đi."
Xế chiều hôm nay hắn vốn muốn dành thời gian gặp Trần thị một
chút, nếu người đã đi rồi, vậy thì chơi với Đoàn Nhi đi.
Tuy rằng A Đoàn bây giờ vẫn còn chưa biết gì, nhưng đối với Trần thị
vẫn có một loại bản năng thân cận. Chơi với Trần thị cả một buổi sáng rất
cao hứng, kết quả tỉnh ngủ lại không thấy Trần thị đâu nữa. Tuy rằng không
khóc nhưng miệng vẫn xẹp xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ rõ vẻ mất hứng.
Lúc được ôm tới Đông cung, đầu tiên là trừng mắt nhìn xung quanh, vẫn
không nhìn thấy Trần thị đâu.
Cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên.
Lúc Ngô Đồng bế nàng, cái miệng nhỏ của nàng đã có thể treo được
cái bình nhỏ lên, ánh mắt cũng có chút phiếm hồng nhưng vẫn không khóc.
Ngô Đồng vững vàng đem nàng ôm vào trong ngực, khuôn mặt vốn có
chút nhu hoà bỗng trở nên u tối, lạnh lẽo nhìn A Đoàn. Giang Vạn Lí ở một
bên khiếp đảm, chủ tử đây là làm sao vậy?