Mi mắt thật dài che khuất ánh mắt thái tử, Giang Vạn Lí không thể
nhìn ra đến tận cùng là hắn đang suy nghĩ cái gì. Chỉ là thấy hắn nhìn như
vậy một hồi lâu mới cất giọng vô cùng phức tạp nói với thái tử phi vẫn còn
chưa hiểu gì: "Tại sao lại không khóc? Ngươi không biết trẻ nhỏ phải khóc
thì mới được cho ăn sao?" Đôi tay cũng không tự giác siết chặt.
Chuyện gì cũng cất giấu trong lòng, chuyện gì cũng muốn tự mình giải
quyết, vĩnh viễn đoan trang, vĩnh viễn rộng lượng, bất kể như thế nào nàng
cũng không nổi giận, nàng cũng không chịu nói cho ta biết trong lòng nàng
còn ẩn chứa bao nhiêu chuyện như vậy.
Sau đó, chỉ một lần bùng nổ đã mang đi hết tất cả, một chút cơ hội
cũng không lưu lại cho ta.
Bị Ngô Đồng ôm hơi dùng quá sức, A Đoàn không thoải mái, trong
miệng kêu hừ hừ, thân mình nhỏ cũng vặn vẹo, chân mày gắt gao nhíu lại,
rất mất hứng trừng Ngô Đồng. Vài lần Giang Vạn Lí muốn nhắc nhở lại
không dám mở miệng, cuối cùng chỉ còn cách ho khan vài tiếng.
"Khụ! Khụ! Khụ!"
Lúc này Ngô Đồng mới bừng tỉnh, nhìn thấy dáng vẻ không thoải mái
của A Đoàn vội vàng buông lỏng cánh tay. Nhìn thẳng vào mắt tiểu cô
nương, bế tắc nhăn mày lại : "Xin lỗi, là do ta không khống chế được..."
Khom người muốn chạm mặt vào mặt nàng, còn chưa tới gần đột nhiên
cảm giác lòng bàn tay một trận ẩm ướt, toàn thân bỗng cứng lại...
Thái Tử làm sao vậy? Giang Vạn Lí khó hiểu nhìn Ngô Đồng đang
giữ nguyên tư thế khom lưng.
Một lát sau cái mũi đột nhiên động đậy, vô thức cất tiếng: "Mùi gì vậy
nhỉ? Không hiểu mùi lạ ở đâu ra vậy?" Mũi không ngừng ngửi ngửi. Ngô
Đồng lập tức đứng thẳng người: "Đi ra ngoài."