Sau cánh cửa chính là lối đi dẫn từ phòng mình đến phòng của thái tử
ca ca. Thư phòng của thái tử ca ca chính là căn phòng liền bên cạnh phòng
ngủ. A Đoàn quen cửa quen nẻo, cẩn thận chui vào thư phòng, một đường
hướng bàn học chạy tới. Vẻ mặt đang hưng phấn vừa chạy đến nơi liền
sững lại, bức hoạ đâu rồi? Trên bàn sạch sẽ không có một thứ gì.
Bộ quần áo xinh đẹp kia đâu?
A Đoàn nhìn trái nhìn phải, bức hoạ kia thật sự không thấy đâu.
Đứng tại chỗ do dự một hồi, lặng lẽ đi đến bên cửa vểnh tai nghe động
tĩnh bên ngoài, nghe một hồi lâu xác định không có bất kỳ người nào, lại
rón rén trở lại bên cạnh bàn học, nhẹ nhàng lật mở từng ngăn tủ.
Tranh đâu? Tranh đâu?
Loay hoay tìm một hồi, lại vừa phải chú ý động tĩnh bên ngoài, vốn
bên ngoài trời cũng nóng, một lúc sau A Đoàn đã đổ mồ hôi đầy đầu. Đang
lúc vội vàng, chân nàng đột nhiên đụng phải một cái rương không bị khoá,
thuận tay liền mở nắp ra, bên trong tràn ngập những cuốn tranh xếp chồng
lên nhau. Từ từ ngồi xổm xuống, cẩn thận mở ra, hai mắt nàng bỗng sáng
lên.
Chính là bộ quần áo xinh đẹp đó!
Sau đó dừng một chút, nghiêng đầu cẩn thận suy nghĩ một phen, y
phục này, dường như không giống với cái lúc trước. Tuy rằng cùng là màu
đỏ, nhưng mà cái này lại là màu đỏ diễm như máu, hơn nữa khung cảnh lại
là cung điện bị thiêu huỷ. Bức hoạ chỉ vẽ lại một bóng dáng, giống như nữ
tử kia đang muốn bước vào giữa ngọn lửa vậy...
Tay A Đoàn run lên, bức hoạ cứ như vậy rớt xuống đất.