A Đoàn và An Dương còn chưa bắt đầu học quy củ, hoàng hậu nương
nương nói các nàng hiện tại còn nhỏ, lúc ngủ cũng là lúc vóc dáng phát
triển nên không cần phải dậy sớm, cũng không cần đến thỉnh an mỗi ngày,
lúc nào ngủ đủ rồi tự tỉnh dậy là được, chỉ có điều buổi tối không được ngủ
quá muộn.
A Đoàn mơ mơ màng màng để cung nữ rửa mặt chải đầu, mãi cho đến
khi ngồi vào bàn ăn sáng mới có chút thanh tỉnh. Cắn một miếng sủi cảo rồi
quay sang hỏi Giang Vạn Lí đứng bên cạnh: "Thái tử ca ca đến thư viện
sao?"
Giang Vạn Lí đem canh hạt sen bách hợp để vào trong tầm tay A
Đoàn: "Vâng, thái tử nói tiểu thư ở nhà ngoan ngoãn, giữa trưa người sẽ trở
về dùng bữa cùng tiểu thư."
A Đoàn gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Ngừng một chút lại nói: "Hôm nay trời nóng, ta cũng không muốn tìm
An Dương chơi. Tối qua nàng ấy phải chép sách đến khuya, hôm nay
không biết còn ngủ đến khi nào. Không qua bên đó nữa, ta chỉ ở trong
phòng chơi thôi, ngươi cũng không cần để ý đến ta đâu, cứ đi làm việc của
ngươi là được."
Lời này nghe qua rất bình thường, Giang Vạn Lí cũng không để ở
trong lòng, như thường lệ dặn dò vài câu, lại nói lát nữa nếu muốn thì cho
bọn cung nữ che dù cho tiểu thư ra ngoài chơi một chút cũng được. A Đoàn
đáp ứng qua loa, nhanh chóng ăn đồ ăn sáng liền chạy về phòng của mình.
Giang Vạn Lí cũng không nghĩ nhiều, dặn dò cung nữ hầu hạ xong thì quay
đi làm việc của mình.
A Đoàn cho mọi người lui hết ra ngoài, khép cửa phòng lại, sau đó lập
tức mở ra một cánh cửa ngầm trong phòng.