Trong tay nữ tử đang cầm một vật gì đó.
Cúi thấp đầu hơn,đến nỗi chóp mũi đã chạm vào bức hoạ,nheo mắt hồi
lâu mới đại khái nhìn ra,trong tay nữ tử đang cầm một miếng ngọc bội màu
đỏ như lửa,rất giống với màu sắc của ngọn lửa phía trước,trên mặt dường
như khắc hình đuôi cá giao nhau. Sau khi nhìn rõ,đầu óc Đoàn Nhi lại cành
thêm mơ hồ. Thậm chí cúi đầu nhìn lại miếng ngọc bội đã mang theo bên
mình vài năm,là màu đen. Của Thái Tử ca ca cũng là màu đen,mấy vị ca ca
khác đều là màu xanh,An Dương thì không mang ngọc bội. Cũng chưa từng
nhìn thấy Hoàng Hậu nương nương hay vị phi tử nào khác có đeo miếng
ngọc bội màu đỏ này,vị nữ tử này rốt cuộc là ai?
Gần đến giờ dùng bữa trưa,Thái Tử đã trở lại Đông cung,biết được
Đoàn Nhi đang chơi ở trong phòng liền cho người gọi nàng ra,còn mình thì
tiến vào nội thất tắm rửa,tẩy đi một thân hơi đổ mồ hôi. Ai ngờ tắm rửa
xong ra ngoài còn chưa thấy Đoàn Nhi đến,hỏi qua mới biết là gõ cửa
không có ai trả lời. Ngô Đồng nhíu mày,bước nhanh về hướng phòng Đoàn
Nhi.
Vừa đi vừa hỏi: "Tiểu thư sáng nay làm những gì?"
Giang Vạn Lí cũng có chút sốt ruột,nghe vậy vội vàng đáp lời: "Bẩm
Thái Tử điện hạ,tiểu thư hôm nay sau khi ăn sáng liền nói sẽ ở trong phòng
chơi,trước kia tiểu thư cũng thường xuyên như thế nên nô tài cũng không
để ý. Vừa rồi có hỏi bọn cung nữ hầu hạ,bọn chúng nói tiểu thư cho người
lui hết ra ngoài rồi đóng cửa phòng,từ sáng đến giờ cũng không ra khỏi
cửa."
Vừa nói xong thì cũng đã đến trước phòng Đoàn Nhi. Ngón tay thon
dài gõ nhẹ lên cửa ba tiếng: "Đoàn Nhi?"
Bên trong không có bất cứ lời nào đáp lại,Ngô Đồng hơi dùng sức đẩy
ra,cửa lại bị khoá trái từ bên trong. Nghiêng đầu nói với bọn nô tài: "Lui ra