lúc mình bước vào đến giờ, Thái Tử cũng chưa lật qua một trang nào. Cho
dù nhũ mẫu không hiểu những đạo lý trong sách nhưng cũng biết được
Thái Tử là người chỉ cần đọc một lần là có thể nhớ như in, thường ngày tốc
độ đọc sách rất nhanh, hôm nay lại thế này là sao? Bà không kìm được nhẹ
giọng hỏi: "Điện hạ có vẻ mệt nhọc, tẩm điện đã chuẩn bị xong, thời gian
cũng không còn sớm, điện hạ có muốn đến đó nghỉ ngơi một chút không?"
Ngón tay giật giật, gương mặt non nớt ngẩng lên nhìn nhũ mẫu, chân
mày hơi nhíu lại, đôi đồng tử đen nhánh hiện lên vẻ không vui khi bị quấy
rầy. Nhũ mẫu vội vàng cúi đầu lui ra phía sau hai bước quỳ xuống: "Là nô
tỳ không biết phép tắc, thỉnh Thái Tử điện hạ trách phạt!" Thân mình có
chút run rẩy, trước đây cũng có một cung nữ quấy rầy lúc Thái Tử đang
trầm tư liền bị đưa đến phòng giặt đồ đến giờ vẫn chưa được quay lại. Thời
gian qua cũng đã lâu, sao mình lại quên mất chuyện này chứ.
Nhũ mẫu quỳ trên đất, trong lòng bất an, chờ thật lâu mới nghe Thái
Tử thản nhiên nói: "Không có lần sau." Nhũ mẫu mừng rỡ không dám nói
thêm lời nào, chỉ dập đầu một cái rồi khom người vội vàng lui ra ngoài.
Trong điện không còn một bóng người, Thái Tử có chút tính trẻ con
tay phải chống cằm, tay trái gõ nhẹ có quy luật trên bàn, chăm chú nhìn
đồng hồ Tây Dương treo trên tường, ánh mắt ban đầu có chút nôn nóng, sau
dần bình tĩnh rồi đến hoài niệm, cuối cùng ngay cả ánh mắt cũng bắt đầu vô
thần không có mục tiêu. Qua hồi lâu mới nghe được từ Thái Tử thanh âm
như than thở, hoài niệm lại giống như hối hận.
"Đoàn nhi..."
Chỉ là một cái tên, rõ ràng là thanh âm non nớt của một đứa trẻ năm
tuổi lại làm cho người ta cảm thấy sầu triền miên, như tiếng lòng gọi lên
lưu luyến cùng tang thương...