Ngoài điện truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, người đang ngồi trước
bàn lập tức thẳng người, ánh mắt chăm chú nhìn ra cửa. Người đến là thái
giám tổng quản của Đông cung Giang Tam, hơn ba mươi tuổi, dáng người
gầy gò, đứng phía dưới khom người bẩm báo: "Hồi bẩm Thái Tử điện hạ,
Quốc công phu nhân đã sinh hạ bình an, mẹ tròn con vuông."
Từ buổi chiều, thời điểm Quốc công phu nhân bắt đầu có dấu hiệu trở
dạ, Giang công công đã xuất cung chờ tin tức, xác định bên kia mẫu tử đều
bình an mới có thể hồi cung. Điều này làm hắn cảm thấy vô cùng kinh
ngạc, mặc dù Hoàng Thượng đã nói nếu là nữ nhi sẽ gả cho Thái Tử, điện
hạ sớm quan tâm cũng là lẽ thường, dù sao Thái Tử phi cũng là một người
rất quan trọng. Chỉ là Thái Tử làm sao biết đứa trẻ này nhất định là nữ nhi,
còn hạ lệnh cho mình phải chờ ở đó đến khi xác định mẹ tròn con vuông
mới được trở về. Đúng vậy, mẹ tròn con vuông, lúc mình xuất cung Thái
Tử đã nói chính xác những lời này.
Phía trên vẫn không hề có tiếng động, Giang công công ngẩng lên liếc
mắt nhìn một cái liền giật mình, hai mắt mở lớn, Thái Tử điện hạ vậy mà
lại đang nở nụ cười! Từ lúc Thái Tử chào đời đến nay, Giang công công
vẫn luôn ở bên cạnh, Thái Tử thường xuyên mang khuôn mặt lãnh đạm, bất
kể Hoàng Hậu nương nương có trêu đùa thế nào đều không cười. Từ lúc lọt
lòng đã mang khí thế như vậy càng không ai dám đến trêu đùa hắn. Trừ lúc
ở trước mặt Hoàng Hậu nương nương ánh mắt sẽ nhu hoà một chút, còn
trước mặt những người khác kể cả Hoàng Thượng thì nhiều nhất cũng chỉ
là bình tĩnh chờ đợi, muốn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười như thế kia tuyệt
đối không có khả năng.
Mặc dù không rõ rốt cuộc là vì cái gì, Giang công công cũng tự nhủ
sau Thái Tử, Thái Tử phi tương lai là người thứ hai tuyệt đối không thể đắc
tội. Người mà chỉ vừa mới sinh ra ngay cả mặt mũi cũng chưa từng thấy lại
có thể làm cho Thái Tử có biểu hiện không tưởng như thế, vậy sau khi
thành thân nhất định là sẽ được Thái Tử đặt ở trên đầu.