không, còn chưa kịp bày lễ, đều rối rít phái người mang lễ vật long trọng
tới chúc mừng. Ngoài cửa phủ xe ngựa nối liền không dứt, quản gia đứng
nhận quà cười đến cứng cả mặt. Tình huống này theo Quốc công gia hạ
triều càng ngày càng nhiều hơn, bởi vì Hoàng Thượng lúc thiết triều đã có
lời hỏi thăm trước mặt đông đủ bá quan văn võ, mặc dù không nói rõ nhưng
khẩu khí kia đã muốn xác định đây chính là Thái Tử phi tương lai không
còn nghi ngờ gì nữa. Điều này khiến ngay cả Vương gia cũng đều phái
người đến tặng quà, dù sao tương lai cũng là Thái Tử phi, rất là đáng giá
đó.
Trần thì còn phải ở cữ nên không thể tiếp khách, mọi việc trong phủ
Quốc công chỉ còn nhị phu nhân Trương thị làm chủ sự. Những người khác
đều biết sự tình trong phủ Quốc công, lão phu nhân lão gia tử cũng đã đi về
cõi tiên, vậy nên những phu nhân có thân phận cao quý chỉ phái người tâm
phúc mang lễ vật đến chúc mừng, còn người thí sẽ đích thân đến chúc
mưng khi lễ tròn đầy tháng. Tự mình đến hôm nay chẳng qua cũng chỉ là
phu nhân của một vài quan lại nhỏ.
Nhưng cho dù như thế cũng làm cho Trương thị dữ tợn trong một đêm
tâm tư dần trở nên trầm ổnđi nhiều. Nghe người bên cạnh khen tặng,
Trương thị cũng cảm thấy lâng lâng, nhìn xem, đây chính là quyền thế ưu
việt, mình chỉ là phu nhân của một quan ngũ phẩm, ngay cả lệnh sắc phong
cũng không có vậy mà tứ phẩm phu nhân ở bên cạnh cũng phải khen ngợi
mình. Nhưng nghĩ đến việc những thứ này đều là nhờ tiểu nha đầu vừa sinh
kia mới có, Trương thị lại cảm thấy khó chịu một trận. Vừa hưởng thụ
những lời khen tặng này, trong lòng lại không ngừng oán hận, oán hận nàng
đoạt mất những thứ vốn là dành cho nữ nhi của mình, vậy nên biểu hiện
của Trương thị thật là quái dị. Mấy vị phu nhân vốn đang vây quanh nàng
nói chuyện đưa mắt nhìn nhau vài lần rồi yên lặng lui ra phía sau nhường
chỗ cho những người khác. Nhị phu nhân đây không phải là bị bệnh gì
chứ? Sao cứ một hồi cười một hồi lại nghiến răng ken két vậy?