Trần thị mặc kệ chuyện bên ngoài, nghĩ thôi cũng đủ biết Trương thị
hiện tại mang dáng vẻ cáo mượn oai hùm ra sao, nhưng điều này cũng
không thể tránh được, trong nhà không còn ai có thể làm chủ sự, chỉ còn
cách để nàng ta đứng lên. Cũng may Trần thị là người có lòng dạ rộng rãi
không thèm để ý đến những hư danh đó, quan trọng nhất với nàng lúc này
chính là tiểu nữ nhi nằm trong lòng.
Trương thị lúc mang thai khẩu vị rất tốt, cái gì cũng ăn, mỗi ngày đều
ăn không ngừng miệng nên đứa nhỏ từ trong bụng đã được nuôi dưỡng rất
tốt. Những đứa trẻ vừa chào đời vốn là nhăn nheo khó coi lắm, càng về sau
mới trở nên xinh đẹp dễ nhìn. Ba đứa con trai của nàng trước đây cũng đều
như thế, vừa sinh ra đều giống như con khỉ nhỏ vậy. Nhưng tiểu nữ nhi của
nàng lại khác hẳn, vừa sinh ra đã trắng trắng tròn tròn rất đáng yêu, đôi mắt
to tròn màu xanh nhạt, cánh tay trắng trẻo từng đoạn từng đoạn như củ sen,
từ tay chân cho đến khuôn mặt nhỏ bé đều là từng ngấn thịt, nhìn chỉ muốn
gặm một cái. Thấy con đã ăn no sữa, Trương thị nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng,
chậm rãi dỗ bé vào giấc ngủ.
Cuộc sống khi mới chào đời của tiểu hài tử chính là ăn rồi ngủ, ngủ rồi
lại ăn. Thấy con đã ngủ yên ổn nàng mới cẩn thận giao cho nhũ mẫu dặn dò
trông coi tiểu thư thật tốt không được để xảy ra sơ xuất gì, nhũ mẫu phải
đảm bảo chắc chắn một hồi Trần thị mới chịu thả ra.
Làm xong hết mọi việc, Trần thị nửa ngồi nửa nằm trên giường, nhìn
lão gia nhà mình vẫn không hề lên tiếng đang ngồi cách sau tấm bình
phong, nghĩ đến việc tối hôm qua lão gia kích động đến nỗi quên cả cách
bế tiểu hài tử như thế nào, nàng ôn nhu mở miệng: "Lão gia đã nghĩ ra đặt
tên nữ nhi của chúng ta là gì chưa?"
Ở những gia đình khác có lẽ trước hết đều nghĩ tên cho con trai nhưng
ở Hứa ra thì lại khác, trước tiên là nghĩ tên cho con gái, nhưng cả hai lần
trước đều vô dụng, phu nhân lại sinh được ba tên nhóc. Lần này sinh được
một nữ nhi, đại lão gia nghĩ ra bao nhiêu cái tên đều ko hài lòng, luôn cảm