giác cái tên mình nghĩ ra vẫn chưa hay. Giờ phu nhân của mình hỏi tới cũng
chưa nghĩ được gì hay liền nói thẳng: "Ta còn chưa nghĩ ra, chi bằng phu
nhân trước tiên nãy đặt cho nữ nhi của chúng ta một nhũ danh đi!"
Trần thị cúi đầu suy nghĩ một chút, đại danh cứ để lão gia suy nghĩ,
còn nhũ danh thì mình sẽ đặt trước, vậy cũng tốt.
"Con sinh vào đúng tết Trung thu, Trung thu mang ý nghĩa đoàn viên,
bình thường người ta vẫn nói tên xấu thì dễ nuôi, nữ nhi gọi là Đoàn Đoàn
hoặc Viên Viên thì lại không hay lắm, chi bằng..." Nàng trầm ngâm suy tư
một chút mới nói: "...Chi bằng gọi là Đoàn Nhi đi, tiểu nữ nhi của chúng ta
vừa sinh ra đã rất đáng yêu, cả người đều tròn trịa, tên này cũng rất chuẩn
xác."
"Đoàn Nhi..." Đại lão gia thầm nhắc lại một lần.
Tên này không tầm thường cũng không quá thanh nhã, chỉ là một nhũ
danh bình thường, nhưng chẳng phải tên xấu thì dễ nuôi sao, nghĩ vậy đại
lão gia liền gật đầu đồng ý.
Đôi phu thê vẫn đang nói chuyện thân mật thì bỗng một gã nô tài vội
vội vàng vàng chạy tới bẩm báo: "Lão gia lão gia, Hoàng Thượng phái
người tới đây tuyên chỉ, ngài mau ra tiếp chỉ."
Đại lão gia vốn tưởng rằng được ban thưởng, dù sao lúc lâm triều
Hoàng Thượng đã khen ngợi rất nhiều nên cũng không để ở trong lòng.
Trần thị cũng có cùng suy nghĩ như vậy, kết quả là khi đại lão gia trở lại đã
khuôn mặt đã trầm hẳn xuống. Trần thị còn chưa kịp hỏi rõ đại lão gia đã
nóng nảy mở miệng, thanh âm có chút uỷ khuất cùng không vui: "Không
cần nghĩ tên nữa, Hoàng Thượng đã ban tên rồi."
"Phụt..." Nghe lão gia khó tính nhà mình nói chuyện với giọng điệu trẻ
con như vậy, Trần thị không nể mặt bật cười. Đại lão gia đứng sau bình