lúc nào cũng có, làm ra những sản phẩm không đáp ứng được yêu cầu thì
không làm còn hơn. Hứa Tâm Dao cũng có hai bộ, cũng chỉ may hai bộ có
kiểu dáng được tỉ mỉ lựa chọn, đảm bảo hai năm sẽ không bị hỏng, chỉ khi
nào có khách nàng mới mang ra mặc.
Chất liệu tốt cũng có, đợi trưởng thành rồi, dáng người phát triển hết
là có thể may thêm mấy bộ.
Vẫn là một đứa trẻ như tam muội mà có thể dùng chất liệu tốt mà may
thành thường phục tính ra thực sự cũng không có mấy người.
Nghe được lời nói của Trần thị, A Đoàn vội lắc đầu “không may, chỉ
là con muốn nhìn xem.” Khuôn mặt nhỏ nhắn suy nghĩ một lúc “Con cũng
không biết con có bao nhiêu bộ quần áo, kiểu dáng của quần áo cũng không
thể nhớ nổi.”
Bởi vì có rất nhiều, gần như mỗi ngày đều có một kiểu quần áo mới.
Cả ba người đều nghĩ đến ý này. Trần thị không để ý, con gái của
mình tất nhiên phải được thứ tốt nhất, cũng chỉ là quần áo, may là được.
Đưa tay kéo A Đoàn ôm vào ngực “Nếu con thích điểm tâm chỗ đó, ngày
mai mẫu thân sai người mua về cho con, có được không?
Trần thị tất nhiên biết trẻ con không nên ăn quá nhiều đồ ăn vặt, nhưng
mà A Đoàn thường xuyên không ở cạnh mình, hơn nữa Thái Tử quản nàng
cũng rất nghiêm. Vì vậy, mỗi lần nàng về nhà thì để cho nàng tự do ăn một,
hai lần cũng không sao.
A Đoàn tựa vào trong ngực mẫu thân, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên,
được một tấc lại tiến một thước “Còn cả hồ lô ngào đường, kẹo đường hình
người với bánh dẻo nữa!”
Thỉnh thoảng Hứa Triệt Minh sẽ mang vào cung cho A Đoàn một chút
đồ ăn vặt mua trên đường. A Đoàn mới nghĩ đến những thứ này, nước