Con gái cả của phủ Quốc công, chỉ được tiếng tăm còn thực tế thì có
cái gì đây? không có cái gì cả, còn phải dựa vào đại bá mẫu mới có thể
sống tốt. Đại bá mẫu rất tốt với mình, những đồ dùng cần thiết thìsẽ có đầy
đủ, mỗi ngày cũng ân cần hỏi thăm nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó.
không thể có chuyện thân mật như đối với tam muội được.
Hơn nữa mặc dù đại bá mẫu đối xử tốt với mình như vậy nhưng chính
mình không biết vì sao luôn cảm thấy có một tầng ngăn cách giữa hai
người.
Tự mình luôn nhớ rõ lời nói của vú nuôi, không thể tranh giành cái gì
với tam muội. Mình luôn làm được rất tốt, trừ miếng ngọc bội kia thì thật
sự chưa từng nghĩ đến thứ gì của tam muội. Miếng ngọc bội tam muội cũng
không cần, chả lẽ đồ muội ấy không cần mình cũng không thể lấy sao.
Bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ, không cần ngẩng đầu lên cũng
biết là ai. một lần nữa cúi đầu xuống điều chỉnh tâm tư của mình, khi đã
khôi phục được vẻ mặt thờ ơ lạnh lùng mới ngẩng đầu lên. Lặng lẽ nhìn
thoáng qua người không liếc mắt nhìn, dường như rất nghiêm túc lựa chọn
kiểu dáng quần áo – Hứa Tĩnh Ngữ’.
Hứa Tĩnh Ngữ như không nhìn thấy ánh mắt của Hứa Tâm Dao, chỉ là
bên môi hiện lên nụ cười quỷ dị. Bỗng nhiên lại thay đổi thành nụ cười
đúng mực, nhẹ nhàng nhìn về phía Trần thị “Mẫu thân, con chọn xong rồi.”
Dừng lại một lát mới cận thận nói “Sao lại không may cho muội muội một
bộ, các tỷ muội mặc những bộ quần áo giống nhau cũng thể hiện sự thân
mật.
Bọn nha hoàn thân cận đều biết rõ, tam cô nương không may bởi vì
không thích chất liệu cũng như kiểu dáng của những bộ quần áo đó, thế mà
đại cô nương còn cố tình hỏi. Ngay cả Tú nương của Tú Vân các cho dù
nghe thấy đề nghị của Hứa Tâm Dao, Hứa Tĩnh Ngữ cũng không nhìn sang