thì có thể che dấu sự thật rằng mình chỉ là một thứ nữ. hiện tại ở trước mặt
mọi người chỉ ra điều này, cuối cùng không duy trì được nét mặt nữa, miễn
cưỡng đáp “Mấy ngày nay con bận đọc sách, cho nên cũng không để ý.”
Đối mặt với ánh mắt hiểu rõ của mọi người, Hứa Tĩnh Ngữ cảm thấy
xấu hổ, không muốn ở lại chỗ này nữa.
“Thời gian cũng không còn sớm, con xin phép trở về phòng, mẫu thân
hãy nghỉ ngơi cho tốt.”
Trần thị gật đầu, cực kỳ lạnh nhạt, cũng không lên tiếng trả lời.
Hứa Tĩnh Ngữ lại càng xấu hổ, vội vàng đứng dậy rời đi. Hứa Tâm
Dao cũng đứng dậy cáo biệt Trần thị “Vậy con cũng trở về, đại bá mẫu
cũng nghỉ ngơi sớm một chút.” Trần thị cười, đáp ứng “Ngươi cũng vậy,
hôm nay trời nóng, nếu trong phòng thiếu băng thì nói với ma ma chủ quản,
không cần lo lắng nhiều hay ít.”
“Nhưng mà cũng nên nhớ, đừng ham lạnh, thân thể của cô nương
không chịu được lạnh.”
“Con hiểu.” Quay sang tạm biệt A Đoàn mới cùng nha hoàn rời đi.
Chờ đến khi hai người đi khỏi, Trần thị kéo tay A Đoàn - từ đầu đến
giờ cũng không lên tiếng, bình tĩnh nhìn nàng.
“Con thấy đại tỷ đối với con như thế nào?”
Thực ra chính mình vốn định chỉ bảo quy củ cho A Đoàn từ khi ba
tuổi nhưng mà Hoàng hậu nương nương nói khó có khi nàng hợp ý với An
Dương. Những đứa trẻ ở trong cung này chỉ khi còn bé mới có niềm vui
thật sự, cho nên đợi đến lúc năm tuổi hãy bàn lại sau. Chỉ khiến cho các
nàng làm xằng làm bậy.