nàng ta nhưng đồ ăn đồ mặc không bao giờ thiếu, cái gì nên có đều có. Mặc
du nô tài không phải rất nghe lời nàng, nhưng cũng không đến mức cưỡi
lên đầu nàng. Hơn nữa cũng không ngăn nàng ta lui tới cùng Lý di nương,
là tự nàng ta không muốn để ý tới Lý di nương.
Nàng ta vì sao lại tự buộc mình thành người có tính tình như hiện giờ?
Lý di nương đôi lúc đầu óc không được rõ ràng, nhưng cũng không
đến mức như Hứa Tĩnh Ngữ bây giờ, hoàn toàn không biết nàng ta đang
nghĩ gì. Dường như không suy nghĩ đến bản thân sau này, nàng ta không dễ
chịu, người khác cũng không dễ chịu. Lại còn cố tình lôi mình vào, cũng
không biết ở yên một chỗ trong nhà mà đọc sách!
Đau đầu xoa huyệt thái dương, thật là không biết nên làm sao với nàng
ta nữa, mặt lạnh hay nhiệt tình đều đã thử qua nhưng đều vô dụng! Luôn
luôn giống như ngày hôm nay, như u hồn bỗng nhiên nhảy ra, nghĩ đến da
đầu lại run lên.
Vẫn là nhà hoàn vừa nãy tiến vào “cô nương, đại cô nương đã trở về
phòng của nàng, nhưng mà...” Dừng lại một chút mới nói tiếp “Người hãy
nghỉ ngơi sớm, ngày mai nàng lại đến.”
Nha hoàn cũng hết cách, hai người ở phòng đối diện nhau, muốn giả
bệnh cũng khó khăn.
Đầu lại đau hơn, dùng sức xoa huyệt thái dương, chỉ biết thở dài “Ta
biết rồi, ngươi lui xuống đi.”
Dùng sức chống người ngồi dậy nhìn lại căn phòng mình đã ở vài năm
nay, những đồ vật trưng bày còn quen thuộc với mình hơn so với phòng
mình, nhắm mắt cũng có thể đi qua mà không có khó khăn gì. Nhưng mà
cuối cùng nơi đây cũng không phải nhà mình, ngôi nhà thật sự của mình là
ngôi nhà bên nhị phòng kia. Nhưng mà, bên kia đã có nữ chủ nhân mới,
cũng sắp có tiểu chủ nhân.