A Đoàn cũng thấy gương mặt của mình bây giờ, từ mặt bánh bao nhỏ
biến thành mặt bánh bao lớn, mắt cũng sưng như vậy. Nghe được lời của
Cẩm Tú, dừng một chút, lại híp mắt cười nói “Ta biết rồi, lần sau sẽ không
uống nhiều như vậy nữa.”
âm thanh nghe có chút vô lực, Cẩm Tú lại tưởng do A Đoàn ngủ quá
lâu, ngủ quá lâu sẽ không có tinh thần. Tốc độ ở tay nhanh hơn búi xong
tóc cho A Đoàn để A Đoàn có thể đi vòng vòng quanh phòng, khôi phục
tinh thần. A Đoàn nghe lời đứng dậy, đứng dậy theo ý của Cẩm Tú đi lại
trong phòng.
Ánh mắt A Đoàn luôn không tập trung, Cẩm Tú vừa không để mắt
một lúc đã nghe phịch một tiếng, vội xoay người lại, thấy A Đoàn đang che
trán ngồi trên mặt đất.
Người gác cổng nhìn thấy ở xa xa có đoàn người cưỡi ngựa trở về, hét
to một tiếng, mấy người đang ngồi túm năm tụm ba cũng lấy lại tinh thần
tiến lên nghênh đón.
“Đại thiếu gia trở lại! Ban ngày trời nóng, mau trở về nghỉ ngơi, đứng
ở bên ngoài phơi nắng!
Vừa cười nghênh đón vừa kéo dây cương ngựa.
Hứa Tiêu Nhiên tiện tay đem dây cương ngựa ném cho tùy tùng,
nghiêng người nhìn về phía Ngô Đồng. Ngô Đồng lưu loát xoay người
nhảy từ trên ngựa xuống, cũng có tùy tùng lập tức nhận lấy dây cương. Mặc
dù đại thiếu gia chưa nói đây là công tử nhà ai, nhưng nhìn khí thế kia hình
như còn lớn hơn đại thiếu gia?
Cũng không dám hỏi nhiều, nụ cười vừa rồi cũng thu lại, chỉ cúi đầu
nhận lệnh làm việc.