Xuống khỏi ngựa liền mặt lạnh đảo khách thành chủ bước nhanh vào
bên trong. Hứa Tiêu Nhiên chỉ cười một cái, đi theo Ngô Đồng vào cổng
nhà mình. Hai người đi trên đường không nói lời nào, chỉ lườm chủ quản
đang dẫn đến phòng chính. đi được một nửa Hứa Tiêu Nhiên đột nhiên
dừng bước, Ngô Đồng nghi hoặc quay đầu, nhướn mày.
Mặt không thay đổi, thật sâu trong đuôi mắt là sự xao động.
“Ta đi xuống dưới nói chuyện, lấy thân phận là đại ca của A Đoàn để
nói.”
Hứa Tiêu Nhiên cũng không thừa nước đục thả câu “Ta nói cho ngươi
biết là bởi vì ta biết sự việc của tiểu muội, ngươi là người hiểu rõ nhất,
cũng chỉ có ngươi mới giải quyết được. Thân là đại ca, ta rất vui vì bộ dáng
gấp gáp của ngươi bây giờ, điều này chứng tỏ ngươi rất quan tâm A Đoàn.
Nhưng mà ta không đồng ý để ngươi đi gặp nàng với bộ dáng như này, tâm
tình của ngươi quá lộ liễu.”
“Thời gian ta ở với A Đoàn không nhiều, nhưng mà trải qua tối hôm
qua ta biết nàng không muốn cho người khác biết chuyện.”
“Mẫn cảm, nhát gan, không muốn nói cho người khác biết, rất biết giả
vờ không có việc gì.”
“Nếu nàng đã chọn về nhà lúc này, tức là không muốn cho ngươi biết
hoặc không biết làm cách nào nói cho ngươi biết, nàng đang trốn tránh. Bây
giờ ngươi mang bộ dáng như sắp có mưa bão đi chất vấn nàng, ngươi nghĩ
nàng sẽ nói ra như thế nào đây? nói cho ngươi biết tình hình thực tế sao?”
“Ngươi đi như vậy sẽ chỉ làm nàng che giấu càng kỹ.”
Đây là lần đầu tiên trong cả hai kiếp có người dùng giọng điệu thuyết
giáo nói với Ngô Đồng. Vẫn luôn thành thạo trong việc xử lý những việc
khác, kể cả thời điểm mới tiếp xúc với chuyện triều chính kiếp trước,