Vì sao lại khiến cho Thái Tử có phản ứng lớn như vậy?
Đưa tay đẩy nhẹ “Ngươi không sao chứ?”
Ngô Đồng đưa hai tay che mặt không nói được lời nào, phút chốc đã
ngẩng đầu lên, lại khôi phục lại vẻ vân đạm phong kinh. Chút điên cuồng
vừa rồi chớp mắt đã không còn. Bình tĩnh nhìn Hứa Tiêu Nhiên chân thành
nói cảm ơn.
“Cảm ơn.”
Hai chữ đơn giản đã làm cho Hứa Tiêu Nhiên hài lòng, không để ý
nhiều, Thái Tử cũng sẽ không nói suông.
Thấy hắn đã khôi phục thái độ bình thường, cũng không dừng lại, tiếp
tục đi về hướng phòng chính.
Cẩm Tú đúng lúc đi ra lấy gì đó, nhìn thấy đoàn người đi tới đây thì
kinh ngạc “Đại thiếu gia sao lại trở về vào lúc này? Trước nay toàn là ở thư
viện đến qua trưa, bây giờ là giữa mùa hè, cưỡi ngựa về không chừng còn
có thể bị cảm nắng. Sau đó lại nhìn sang bên cạnh, hai mắt mở to, lập tức
quỳ xuống “Nô tì thỉnh an Thái Tử!”
âm thanh run run, sao Thái Tử lại đến lúc này!
“Đứng lên đii.”
Hứa Tiêu Nhiên vừa đi vào trong vừa hỏi “A Đoàn đang ở cùng mẫu
thân sao? Hay là nàng còn chưa dậy?”
Cẩm Tú chột dạ nhìn qua Thái Tử điện hạ, nhỏ giọng đáp.
“Tam cô nương đang ở bên trong…” Lúc này âm thanh càng run hơn,
không chỉ Hứa Tiêu Nhiên nhíu mày, ngay cả ánh mắt của Ngô Đồng cũng
dừng lại lên người Cẩm Tú. Vốn đã rất sợ hãi, ánh mắt không thay đổi của