Thái Tử làm cho cả người Cẩm Tú run lên, ấp úng một lúc cũng không nói
được lý do.
Hứa Tiêu Nhiên đã hết kiên nhẫn, Ngô Đồng đã đi trước một bước,
đưa tay vén rèm bước nhanh vào.
Trần thị đang cẩn thận dùng khăn đắp lên trán A Đoàn đang mơ màng
nằm trên giường, Cách tấm khăn cũng có thể nhìn thấy sưng lên một cục u
thật to. Nghe thấy tiếng bước chân cũng không ngẩng đầu lên, tưởng là
Cẩm Tú đến đổi khăn, giơ tay ra “Đưa cho ta.”
Vươn tay ra không chạm đến cái gì, trong mắt đột nhiên hiện ra một
cánh tay quen thuộc lấy đi tấm khăn đang đắp trên trán nàng. Kinh ngạc
ngẩng đầu, thấy vẻ mặt nổi giận của Ngô Đồng, đôi mắt đen nhuốm đầy tức
giận.
Trần thi khiếp sợ quên cả thỉnh an, ngồi ở trên giường mở to mắt.
“Thái Tử điện hạ?!”