phương thức xử lý của mình cũng có thể làm cho phụ hoàng vừa lòng.
Ngay cả phụ hoàng cũng không dùng giọng điệu như này nói chuyện với
mình.
Nhưng mà gặp phải A Đoàn tất cả đều loạn hết lên.
Nghe nói qua một chút trong lòng liền sợ hãi, miễn cưỡng chịu đựng
qua một buổi sáng, thực ra muốn nhìn thấy nàng ngay lập tức, cũng muốn
hỏi nàng, vì sao lại như vậy? Vì sao lại giống kiếp trước như vậy, có
chuyện gì cũng không nói, chỉ biết chịu đựng một mình. Cũng thật hận
chính mình, vậy mà lại không phát hiện chút manh mối nào.
thật muốn cho mình hai cái tát, đây là chăm sóc thật tốt sao?
Mỗi ngày ở cùng nhau còn không bằng các ca ca chỉ ngẫu nhiên gặp
mặt.
không biết nên làm như thế nào với A Đoàn, không biết nên làm như
thế nào để cứu vãn tình hình, không biết hai người có thể lại đi đến kết cục
bi thảm giống như kiếp trước hay không…
Tuyệt đối không được!
Ngô Đồng cúi đầu, Hứa Tiêu Nhiên không nhìn rõ sắc mặt hắn, chỉ có
thể thông qua chân mày đang nhíu chặt cùng hô hấp dồn dập mà phán đoán.
Bây giờ cảm xúc của hắn rất không ổn định, nghi hoặc trong lòng ngày
càng sâu. Đúng là tính tình A Đoàn như vậy là không tốt, cái gì cũng giấu
trong lòng, ngay cả người nhà cũng không nói ra.
Cứ tiếp tục như vậy sẽ đi đến tình trạng không thể cứu vãn.
Nhưng mà bây giờ A Đoàn chỉ là một đứa nhỏ, không thể hoàn toàn
giấu giếm tâm tư của mình. Nàng còn nhỏ, có thể từ từ chỉ đường cho nàng,
kéo nàng trở về.