Cười vui vẻ như vậy, mặt cũng cười thành một đóa hoa.
A Đoàn cùng Thái tử thân cận là chuyện tốt, nên cao hứng! Trong
lòng Trần thị không ngừng tự nói với chính mình như vậy, nhưng mà trên
mặt lại tràn đầy ủy khuất, cả khuôn mặt bắt đầu rối rắm.
Hứa Tiêu Nhiên tâm tình cũng có chút vi diệu, chỉ là không để ý như
Trần thị, bởi vì sự chú ý của hắn bị một chuyện khác hấp dẫn. Vừa rồi, nếu
như mình không nhìn lầm, Thái tử hình như sợ ngứa? Tuy rằng động tác rất
nhỏ, đúng là sau khi đâm vào bên hông thì Thái tử mới thỏa hiệp. Trong
đầu bỗng bay qua một câu nói.
Nam tử có máu buồn sợ vợ?!
Thái tử sợ A Đoàn?!
Ngây ngốc nhìn A Đoàn bị để ra xa còn không ngừng vung tay ngắn
muốn tới gần, lắc đầu đem ý nghĩ này ném ra sau đầu, cái này rõ rang là A
Đoàn bị Thái tử ăn sạch sành sanh mới đúng.
Náo loạn một trận mới nghỉ, tránh vết sung trên trán A Đoàn, Ngô
Đồng tức giận điểm lên trán của nàng, một chút cũng không để cho người
khác yên tâm, A Đoàn lè lưỡi, không nói lời nào. Nghiêng đầu nhìn về phía
Trần thị, Trần thị tưởng rằng Ngô Đồng muốn hỏi nguyên nhân, liền nói
thẳng “ Nàng ngủ quá lâu liền có chút mơ hồ, lúc đứng lên hoạt động một
chút, kết quả là đụng phải.’’
Nghe được lời này thế nhưng Ngô Đoàn lại cười, nghiêng đầu nhìn A
Đoàn, ngủ quá lâu? Trong mắt là một mảnh sang tỏ, A Đoàn chột dạ cúi
đầu, càng thêm không dám nói tiếp nữa.
Đưa tay đem con rùa nhỏ ôm đứng dậy “ Ta mang nàng vào phòng
nghỉ ngơi.’’