đầu của nàng, nhẹ nhàng cọ cọ, hiện tại thì A Đoàn vẫn nhìn không hiểu
thâm tình.
"An Dương cùng Hoàng Thượng, đó là quan hệ phụ thân cùng con
gái. An Dương có thể tùy hứng, có thể hồ nháo, có thể coi trời bằng vung,
đó là do Phụ hoàng dung túng cho nàng. Nhưng mà bất cứ việc gì cũng đều
có mức độ, không thể vượt qua. Chẳng lẽ A Đoàn hi vọng An Dương biến
thành một công chúa điêu ngoa làm trò cười cho mọi người à?"
"không hi vọng, loại công chúa đóthật là xấu xí, An Dương không thể
biến thành cái dáng vẻ như vậy."
Bộ dạng ghét bỏ thật đáng yêu làm cho người yêu thích. Ngô Đồng cúi
đầu hôn lên trán A Đoàn: “A Đoàn thật thông minh. Mẫu hậu giáo huấn An
Dương không sai, lời của mẫu hậulà đúng. Nhưng cái đó chỉ là đối với An
Dương thôi, đối với nàng và ta, những lời này là không thể áp dụng, về sau
có nghe qua thì cũng quên đi."
"Vì sao không thể? Những lời này chẳng lẽ không đúng? Chúng ta
quan hệ thế nào? Có cái gì khác biệt?"
Ngô Đồng tựa như rơi vào trong sương mù, hiện tại A Đoàn không có
năng lực để hiểu hết.
Hai tay đột nhiên dùng sức, đem A Đoàn từ trên đùi đặt lên mặt bàn
trước mặt, hai ngườimắt nhìn nhau. Đột nhiên thay đổi cái vị trí, A Đoàn
bất an xê dịch thân mình nhỏ, ngờ vực nhìn Ngô Đồng đột nhiên lại nghiêm
túc, Thái Tử ca ca làm sao vậy? Mắt to cũng thành thực phản ánh tất cả
nghi vấn.
Duỗi tay muốn xuống, Ngô Đồng lại đưa tay bắt lấycổ tay A Đoàn.
A Đoàn toàn thân đều là thịt, xương cốt lại nhỏ nhắn, cổ tay cũng
không khác, Ngô Đồng chỉ cần dùng một bàn tay liền có thể nắm lấy hai cổ