Nhưng mà cũng mơ hồ đau lòng, cũng không hi vọng nàng hiểu
chuyện như vậy, hi vọng nàng muốn khóc liền khóc, muốn nháo liền nháo,
không cần phải băn khoăn cái gì, bao gồm chính hắn. Trong lòng thở dài,
nhắc nhở chính mình, chuyện gì cũng phải thực hiện từng bước một, không
thể nóng vội, nàng hiện tại đã từ từ thích ứng.
Ngẩng đầu, nhìn sang bên cạnh cười với nàng. ( Ọ v Ọ)
A Đoàn vẫn luôn chú ý Ngô Đồng, thấy hắn ngẩng đầu còn cười với
mình, lanh lẹ từ trên ghế nhảy xuống chạy về phía Ngô Đồng, ánh mắt sáng
kinh người: “Thái tử ca ca!” Đưa tay ôm lấy cánh tay hắn, cẩn thận hỏi "Là
muội ồn đến Thái tử ca ca sao?"
Kinh ngạc mừng rỡ lập tức chuyển biến thành cẩn thận, bất quá cũng
chỉ trong một cái chớp mắt.
Trong đầu lần nữa chợt nghĩ đến lời nói của Hứa Tiêu Nhiên, nhạy
cảm, nhát gan.
Nhắm mắt hòa hoãn một hồi, lại mở mắt vẫn là vẻ nhu hòa như cũ,
xoa xoađỉnh đầu A Đoàn "Sao lại như vậy, ta đã nói rồi, chỉ cần muốn tìm
ta, lúc nào cũng có thể." A Đoàn cẩn thận quan sát lần nữa, biết Ngô Đồng
không nói dối, lúc này mới ngượng ngùng nói "Thái Tử ca ca quá bận rộn,
có thể đến nhìn muội đã rất vui vẻ, không thể cố tình gây sự."
Dừng lại than thở một chút "Bằng không Hoàng Hậu nương nương sẽ
không vui..."
Ngô Đồng không có bỏ qua một câu than thở này, trong lòng đột nhiên
căng thẳng, ngay cả hô hấp cũng dồn dập mấy phần, lơ đãng nhấp một
ngụm trà, đem A Đoàn ôm tới ngồi trên đùi mình.
"Mẫu hậu đã nói gì với nàng, kể hết ta nghe có được không?"