đọc sách, trên đó ngoài trừ bảng chữ mà A Đoàn thỉnh thoảng luyện viết và
bút mực thì không còn gì, nhưng hôm nay lại có thêm một chồng sách cao.
Những thứ này đều là do Giang Vạn Lí chuyển qua từ thư viện, còn có
một số công vụ cần Thái tử xử lí cũng mang đến.
Chờ đến lúc A Đoàn nhẹ nhàng thoải mái từ bên trong đi ra thì cũng là
nửa canh giờ sau. Tâm tình A Đoàn vẫn tốt như trước, lanh lợi hoạt bát, híp
mắt cười vui vẻ. Nhảy nhót đến bên bàn thì dừng lại, ngơ ngác nhìn Ngô
Đồng đang cúi đầu đọc sách. Thời điểm Thái tử ca ca ôn nhu nhất chính là
lúc hắn đọc sách, không có nghiêm túc xử lí công việc, cũng không có Tiểu
Giang công công đứng một bên, cả người giống như đều tan vào trong
trang sách, yên tĩnh lại nhàn hạ.
A Đoàn phồng miệng, không còn vui vẻ như lúc đầu, rón rén đi tới
ghế dựa bên cạnh Ngô Đồng, tự mình trèo lên ngồi, không phát ra tiếng
động nào hướng về phía bọn nô tài xung quanh “Hư!” một tiếng, lại phất
tay bảo họ lui xuống.
không thể quấy rầy Thái Tử ca ca đọc sách.
Bọn nô tài nhìn động tác buồn cười Tam cô nương, nín cười không
phát ra tiếng rồi lui xuống. Chờ bọn họ đi hết, A Đoàn chống hai tay lên
cằm, hai cái chân nhỏ đung đưa qua lại, lẳng lặng ngồi nhìn Ngô Đồng.
Kỳ thật thời điểm A Đoàn đến thì Ngô Đồng đã biết, mấy năm nay, từ
khi nàng còn bé, chỉ cần nàng xuất hiện hắn rất nhanh cảm giác được. Lúc
nàng còn nhỏ, phải cẩn thận trông nom, hơi lơ là một chút không chừng
liền ngã, cứ như vậy đã trở thành phản xạ có điều kiện. Chỉ là lúc này giả
vờ như không biết, là muốn xem nàng sẽ làm gì.
Cảm thấy trong lòng thật mềm mại, A Đoàn chính là như vậy, rõ ràng
là rất hay dính lấy hắn, nhưng nàng lại vô cùng hiểu chuyện.