dài hơn vai cong sang bên này, vểnh qua bên kia, so với tiểu phong tử
chẳng khác là bao.
Tiểu phong tử này thì một chút cũng không biết, vừa nói chuyện vừa
bổ nhào vào trong ngực Ngô Đồng.
Tiến đến hai bước gần giường hơn, sợ nàng từ trên giường ngã xuống,
đem tiểu nha đầu ôm vào, trực tiếp chỉ về phía trang điểm "Xem nào, nha
đầu điên nhà ai này?" Giọng điệu trầm nhẹ, ý cười tràn đầy. A Đoàn nhìn
theo hướng mà Ngô Đồng chỉ, vừa vặn là vị trí chiếc gương, cũng thấy rõ
bộ dạng mình bây giờ.
một chút cũng không cảm thấy mất mặt, thậm chí nghiêng qua
nghiêng lại đung đưamột phen, phồng miệng thổi hơi lên trên làm cho tóc
mái càng thêm rối..
Làm rồi liền cảm thấy hưng phấn, tiếp tục thổi, bản thân cười vô cùng
vui vẻ.
Ngô Đồng đưa tay phủ lên cái đầu nhỏ, cẩn thận tránh đụng phải vết
thương trên trán nàng, xoa xoa mái tóc đen trong lòng bàn tay "Còn không
mau đi rửa mặt? Ngủ đủ rồi liền bắt đầu nghịch ngợm, cũng không nhìn
xem bộ dạng hiện tại của mình trông như thế nào?"
Thái Tử ca ca không đi, A Đoàn liền rất cao hứng, lúc này chính là
bảo gì làm đó.
"Được!"
Đặt mông ngồi lại giường mang giày rồi chạy nhanh vào trong nội
thất. Nha hoàn bên ngoài nghe được động tĩnh cũng đi theo vào.
Còn mình Ngô Đồng đứng đó chỉ biết lắc đầu cười, bây giờ thì đúng là
nhà đầu điên có mười phần sức sống mà. Đứng đó một hồi lại trở về bàn