Ta dùng hết những gì kiếp này ta có bù đắp cho nàng, không xin tha
thứ, ít nhất cho ta bước vào! Để ta biết ta không phí công, cho ta bước vào
một bước, một bước nhỏ, nàng không muốn bước, có thể nhưng ít nhất cho
ta bước vào!
Vì sao, vì sao nàng vẫn không chịu tin tưởng ta…
Tất cả suy nghĩ bỗng nhiên bị cắt đứt, toàn thân bị một lực lớn nhào
vào, thuyền nhỏ không chịu nổi nghiêng trái, phải. Vội vàng đưa tay ổn
định thân thuyền, nâng mắt nhìn thấy A Đoàn nước mắt ràn rụa, thậm chí
thân người cũng phát run “Muội nói, cái gì muội cũng nói, Thái Tử ca ca
đừng tức giận.”
Kinh ngạc nhìn A Đoàn, còn chưa hiểu vì sao nàng đột nhiên nghe lời
như vậy, tay đã ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng nàng, lẩm bẩm an ủi
“A Đoàn không khóc, không có sức sống, không khóc, không khóc…”
Vừa rồi A Đoàn thật sự bị dọa, lắc đầu không ngừng, nước mắt rơi
trên mặt Ngô Đồng.
“Ngày đó muội nhớ ca ca, cho rằng ca ca ở thư phòng, vụng trộm chạy
đến muốn cho ca ca ngạc nhiên, nhưng mà lúc đó ca ca không ở trong thư
phòng. Muội nhàm chán, đi nhìn trong thư phòng một chút, kết quả lại nhìn
thấy bức tranh một tỷ tỷ mặc váy đỏ, muội không phải cố ý lục lọi, là bức
họa đó đặt trên bàn…”
“Bức tranh tỷ tỷ mặc váy đỏ?”
Ngô Đồng phản ứng là không thể nào.
“Đúng vậy, tỷ tỷ mặc váy đỏ giống như tân nương.”
Ngô Đồng qua một lúc lâu mới nhớ tới A Đoàn nói đến cái gì, ngây
người ngồi dậy, đem A Đoàn ngồi cẩn thân trên đùi mình, lấy khăn tay ra