xuống suy nghĩ một lúc, khóe miệng cong lên bất đắc dĩ, lại nâng mắt thỏa
hiệp “thật sự rất thích màu đỏ sao? Muốn mặc quần áo màu đỏ?”
A Đoàn còn đang cúi đầu hờn dỗi, nghe vậy rầu rĩ lên tiếng.
Lại đưa tay xoa đầu A Đoàn “Nếu nàng thích thì mặc, về sau sẽ không
hạn chế nàng nữa.”
“thật sao?” A Đoàn ngạc nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng kinh người.
một lần nữa nhận được câu trả lời khẳng định của Ngô Đồng, ánh mắt còn
sưng vì cười mà cong lên. Vừa khóc vừa cười, thật là làm người khác vừa
bất đắc dĩ vừa đau lòng. Ngô Đồng đột nhiên đưa ngón út gấp khúc, làm tư
thế móc ngoéo.
A Đoàn nghiêng đầu không hiểu, cũng đưa ngón út của mình ra.
“Ta đã nói, bất kể có chuyện gì nàng cũng có thể hỏi ta. Nhìn vào sự
việc tỷ tỷ mặc váy đỏ này ta thậtsự không biết nên nói như thế nào với
nàng. Ta hứa với nàng, chờ nàng trưởng thành, ta nhất định đem đầu đuôi
chuyện này nói cho nàng biết, bây giờ không nên vì chuyện này mà tự mình
hờn dỗi được không?”
Từ trước giờ những gì Thái Tử ca ca nói được đều sẽ làm được, điều
này A Đoàn tin tưởng không chút nghi ngờ. Nếu Thái Tử ca ca đã nói như
vậy, sự việc tỷ tỷ váy đỏ bây giờ tạm quên đi.
Dù sao An Dương cũng nói, nàng trước sau gì cũng được mặc quần áo
của tân nương tử. Hơn nữa trong bức tranh vị tỷ tỷ kia hướng vào điện đang
bốc cháy mà đi, có lẽ tỷ ấy đã không còn sống nữa đúng không?
Gật đầu “Được!”
Xét thấy A Đoàn có tiền lệ, Ngô Đồng lần nữa lên tiếng “không được
gạt ta, để ta phát hiện nàng lại gạt ta, ta sẽ không cho muội mặc quần áo đỏ