A Đoàn cúi đầu mím môi, lâu sau mới nhẹ nhàng lên tiếng trả lời
“Muội biết rồi, về sau sẽ không thế nữa.”
“A Đoàn nhà ta thật nghe lời.” Ngô Đồng ôm A Đoàn vào ngực, mặt
kề mặt.
Hai người ở trong hồ chơi một chút buổi trưa, trời chiều ngả về tây
mới trở về, đuôi thuyền chở đầy lá sen và đài sen. Đó đều là do tự tay A
Đoàn hái xuống, nói là mang về cho các ca ca để “Đền bù.” Giang Vạn Lí
vẫn chờ trên bờ, mãi mới nhìn thấy hai người trở lại, bận rộn nghênh đón.
Xuống thuyền không kịp nói lời nào với A Đoàn, cùng Ngô Đồng thì
thầm vài câu.
Ngô Đồng nhướn mày, gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Đưa tay bế A Đoàn đang không rõ sự việc hướng ngoài cửa đi ra, vừa
đi vừa nói “Ta còn có việc phải lập tức hồi cung, không thể cũng nàng dùng
bữa tối. Ta để Tiểu Giang công công đưa nàng về nhà, nàng ở nhà ngoan
ngoãn, qua hai ngày nữa ta lại đến thăm nàng được không?”
Tình huống như này A Đoàn gặp rất nhiều, thường xuyên đang chơi
thì Thái Tử lại có việc phải đi. Hôm nay chơi với mình một buổi chiều, A
Đoàn đã thỏa mãn rồi, dứt khoát trả lời “Được, Thái Tử ca ca trở về cẩn
thận.”
“thật ngoan!” Ngô Đồng cúi đầu hôn trán A Đoàn một cái.
Ôm người ngồi vào xe ngựa, dặn dò vài câu mới rời đi. Đột nhiên nhớ
tới cái gì, quay đầu hỏi “Đúng rồi, lúc xế chiều nàng vì sao khóc lợi hại như
vậy, có phải tại lúc đấy ta hung dữ với nàng không?”
Vong ân phụ nghĩa? Tuy rằng lúc ấy hung dữ, nhưng mà nha đầu này
cũng không cần khóc thành như vậy.